Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của mèo sơ sinh bị bỏ rơi

Những ngày mưa bão triền miên, nó rúc mình trong góc nhỏ, tự hỏi bản thân bao lâu nữa sẽ được giải thoát.
Mẹ nó sinh nó ra trong một ngày ẩm ước ồn ào như thế này. Nó chỉ biết thế, vì nó chưa nhìn thấy được bầu trời kia, chỉ biết mẹ nó khẽ khàng ủ nó vào lòng, như sợ chỉ cần 1 khe hở là nó sẽ ngừng thở. Bên cạnh nó là một người anh em, nó tự nhủ, thật là một ông anh to mồm, nếu nó có thể mở miệng, nó nhất định sẽ ăn sữa no nê rồi ngủ mặc sự đời, cần gì phải náo loạn rồi gào thét thu hút sự chú ý như ông anh nó chứ? Tiết là giờ nó hơi mệt, chỉ khẽ chui rúc vào lòng mẹ, nhấm chút sữa căng bụng rồi ngủ thiếp từ khi nào, ừ, ông anh bên cạnh cũng ngủ rồi thì phải, ừm, thật yên bình, như thể cả thế giới đang đón chào nó bằng bản tình ca êm dịu của một chiều thu ấm áp.
Chợt, một ngày đánh đổ mọi yên bình đó.
Mẹ nó đang đi đâu đó như mọi lần.
Nó và anh nó bị chấn động, nó không hề biết, hai anh em nó bị quẳng đi như một đống rác rưởi đáng tởm.
Ừ.
Nó không biết.
Vì nó chỉ là một chú mèo nhỏ vừa được sinh ra vài ngày, chưa kịp mở mắt để nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời bé nhỏ.
Mưa.
Sét đánh ầm ầm.
Mùi cỏ tươi nồng, ẩm ướt, tối đen, lạnh, sợ hãi.
Lần đầu tiên nó gào thét, như anh nó.
Lần đầu tiên nó thấy sợ hãi.
Hơi ấm của mẹ, mẹ đâu? Mẹ đâu rồi?
Đói, con đói quá, con lạnh quá, mẹ ơi???
Nó gào. Anh của nó cũng đang gào.
Cứ mệt lả đi, nó lại thiếp đi, anh nó cũng thế. Rồi hai anh em lại lần mò, lại kêu gào tìm sự sống.
Nó không biết, rằng hai anh em vừa được một con người cứu từ bụi cỏ, ướt chèm nhẹp, lạnh co ro cả người.
Nó cũng không biết, hơi ấm bất chợt từ đâu đó đến ấy, lại vừa vụt mất như thể nó mơ, giấc mơ mà anh em nó có mẹ. Trong giấc mơ đó, mẹ cho anh em nó bú, anh em nó từ từ mở mắt đón nhận cái gọi là ánh sáng, là cuộc sống thật đẹp mà mẹ nó và các anh lớn thường hay bàn tán mỗi khi nó ngái ngủ vô tình nghe được. Nó nghe nói, cuộc sống đó đẹp, mà cũng cay đắng nghiệt ngã lắm. Mà nó có biết cay đắng nghiệt ngã là gì? Nó chỉ nghe anh chị và mẹ nói qua những từ đó thôi. Ừ thì chắc không hạnh phúc như nó được bú sữa mẹ no nê, được ủ ấm ngủ say trong lòng mẹ. Nhưng nó và ông anh to mồm của nó sẽ như anh chị lớn, như mẹ nó, mở mắt đón nhận ánh sáng kì diệu đầu tiên và bước từng bước chân bé nhỏ vào cuộc đời như mẹ nó vậy. Thật tuyệt vời.
Nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ đẹp, và giấc mơ nhỏ bé đó tan biến thật nhanh, vì nó lạnh.
Ông anh to mồm bên cạnh nó, vẫn ở đó, nhưng không còn to mồm nữa. Nó cựa quậy, anh nó vẫn không kêu gào, nó tự nhủ, chắc anh nó mệt rồi. Nó cũng mệt rồi. Nó rút mình vào góc tối mà nó không hề biết. Nó chỉ tự hỏi, bao giờ nó được giải thoát? Được tự do khỏi cái bóng tối đen đặc lúc này? Nó càng lúc càng mệt, nó khản giọng kêu gào, rồi từ từ nhỏ dần. Nó chợt nghĩ, một suy nghĩ mà chính nó không hẳn là hiểu rõ, nó thật muốn nhìn thấy cuộc đời này như thế nào bằng chính đôi mắt của mình, mà chắc không thể rồi.
--------
Ngày hôm nay, tôi tìm thấy 2 chú mèo con kêu gào thảm thiết bên bụi cỏ nhà bên cạnh. Đã ôm hai đứa nhỏ vào nhà mà cuối cùng không thể chăm sóc, chỉ có thể ủ hai đứa trong quần áo của mình đem ra vườn để trong chuồng gà bỏ không nhà mình, hy vọng mèo mẹ sẽ tìm thấy 2 đứa nhỏ mà chăm sóc.
Vốn mình định viết về sự vô cảm của con người, đó là của ngoại, của ba mình, nhưng lại thấy thật thừa thãi. Vốn con người bây giờ là vậy, giữa người với người vốn chẳng thấy nổi tình người, huống hồ?
Tôi đau đớn nhận ra bản thân bất lực như thế nào khi không thể chăm sóc 2 bé mèo con chưa mở mắt ấy, nhưng tôi giờ đây còn sống bằng tiền bằng sức lao động của cha mẹ, tôi chỉ có thể làm những gì mình có thể làm. Tôi đã có thể lạnh tâm mà bỏ qua không để tâm đến tiếng gào của hai đứa nhỏ, thế nhưng ít nhất tôi đã có thể cho 2 bé uống tí sữa, ủ ấm và tìm 1 chỗ khô ráo cho hai bé gần chỗ mèo mẹ hay đi hoang với hy vọng, mèo mẹ sẽ chăm cho 2 bé.
Thật đau, nhưng đời vốn khắc nghiệt, cũng là, số nghiệt vốn đã an bài, có cố gắng đổi thay thế nào, nó vẫn an nhiên vô thường như thế.
Câu chuyện hư cấu trên mang tính chất tự giải thoát cho bản thân. Không hay, không logic thì cũng không cần góp ý hay tặng gạch cho mị. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kitties