chap 3
Bảo từ từ đứng dậy, tiến lên phía trước vài bước để kiểm tra tình hình xung quanh. Bỗng phía sau truyền đến tiến nói:
- Tỉnh rồi sao chủ nhân, cậu tỉnh nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Cậu bất ngờ, quay lại nhìn. Trước mắt cậu là một tinh linh nhỏ đang bay ngang tầm mắt cậu.
- Chủ nhân sao?? Chúng ta quen nhau à??- cậu hơi nghiên đầu, vẻ mặt hồn nhiên hỏi tinh linh trước mặt.
- Đúng thế chủ nhân, cậu không nhớ trước lúc đến đây cậu nói gì à..
- Để xem.. - cậu cố nhớ lại, những kí ức mờ nhạc lúc trước ùa đến.
- A.. tôi nhớ rồi!! Có người hiện lên và hỏi muốn sống không? Mà là người sao ta? Hình như là chiếc vòng cổ? Vòng cổ sao?
Nói rồi cậu lấy chiếc vòng mà ông nội tặng ra ngắm nhìn
- Sao chiếc vòng lại nói được nhỉ? Chẳng lẻ có ai trong chiếc vòng sao?
Cậu nghi hoặc, trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi. Rồi quay sang nhìn tinh linh với ánh mắt mong chờ. Mong chờ tinh linh có thể giải quyết hết những câu hỏi của cậu.
- Được rồi, tôi nói cậu nghe. Thật ra, đây là không gian do 5 nữ hoàng tạo ra. Rồi tạo vỏ bọc chính là mặt dây chuyền của cậu đang đeo đó. Có thể xem như chúng ta đang ở trong chiếc vòng cổ của cậu - tinh linh vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc vòng.
- woa - cậu cầm mặt dây chuyền đưa lên cao để ngắm kỉ.
- Thật thần kì, nó cứu được tôi đó. Phải cất giữ cẩn thận mới được. Mà cô là ai?
- Tôi là người được các nữ hoàng ban phước lành. Đang ở đây chờ người thích hợp. Tôi tên là Hân, rất vui khi gặp cậu.
- Người thích hợp sao?? Tôi là người đó sao?
- Vâng. Đúng vậy ạ, cậu là người được chọn.
- Vậy khi nào tôi mới ra khỏi đây được chứ?
- Khi lập giao ước sống, cậu đã đánh đổi mấy năm ạ?
- 7 năm thì phải. Họ nói chỉ cần 7 năm cuộc đời thì có thể sống.
- À đúng rồi tôi quen cho cậu biết. Ở đây thời gian trôi qua không như thế giới bên ngoài. 1 năm ở đây chỉ bằng 1 ngày ở đó.
- Hả? Một năm có tới 365 ngày vậy một ngày một năm thì chẳng phải 7 năm là.. 7 năm là.. là bao nhiêu nhỉ. - Quay sang nhìn tinh linh.
- Chính xác là 2555 năm ạ.
- Thế chẳng phải tôi sẻ chết trước khi ra khỏi đây sao?? Không không..- cậu vừa hét vừa chạy xung quanh.
- Không đâu ạ, cậu không bị ảnh hưởng bởi thời gian ở đây. Chỉ có sinh vật ở đây mới bị ảnh hưởng. Nói cách khác 2555 năm ở đây thì cậu chỉ mới tăng lên 7 tuổi.
- Woa! Thú vị thế sao. - Cậu tiến lại nhìn tinh linh với đôi mắt long lanh. Làm cho tinh linh lạnh sóng lưng
- Phải đó ạ.
Tinh linh vừa nói hết câu thì cái bụng rục rịch trả lời * ục ục * khiến cậu ngượng đỏ mặt. Quay sang hỏi Hân.
- Này, cô có gì ăn không?
- Tinh linh không ăn ạ. Tôi chỉ hâp thu năng lượng tự nhiên thôi, nên không có gì ăn ạ.
- vậy biết chổ nào kiếm được đồ ăn không
- không ạ
- haizz..
Cậu thở dài. Đứng dậy đi kiếm đồ ăn, tan thở rằng:
- Mong rằng trong rừng này có quả dại.
Nói vừa nói cậu vừa nhìn lên những tán cây mà không để ý rằng đằng sau đang có cặp mắt chăm chăm nhìn mình.
- Sao chẳng thấy quả gì hết nhỉ? Rừng này không giàu gì hết.
Cậu vừa đi vừa nói đùa, bỗng từ đâu, một con lơn rừng phóng ra, làm cậu gật mình lùi ra xa
- chết tiệt! Con lợn này ở đâu là vậy chứ. Hân à, cô giúp tôi đuổi nó đi.
- không được thưa chủ nhân, nhiệm vụ của tôi chỉ là hứng dẫn cho cậu và cung cấp thông tin về pháp thuật khi cậu cần thôi ạ. Tôi không thể nhúng tay vào chuyện này ạ. Vậy nên cậu tự tìm cách đi ạ.
- Hả?? Hết rồi, thế là hết rồi. Làm sao tôi có thể hạ được nó chứ. 36 kế, chạy là thượng sách.
Nói rồi cậu quay lưng chạy, con lợn lấy đà đuổi theo sát nút.
- Yaaa!! Con lợn chết tiệt này đừng đuổi theo nữa..
Cậu cắm đầu chạy, chạy qua chạy lại cũng gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy con lơn có dấu hiệu dừng lại. Cậu vội suy nghĩ, nhìn bên kia thấy có tản đá to, cậu chợt nghĩ ra một kế. Cậu dụ con lợn tới trước tản đá rồi dừng lại. Con lợn thấy vậy đắt ý tăng tốc xông tới. Dù sợ nhưng cậu vẫn đứng đó, canh đúng thời cơ, nhảy sang một bên. Con lợn đâm đầu vào đá, bất tỉnh. Nhân cơ hội, cậu lấy cành cây nhọn dưới đất, đâm vào đầu nó. Khiến nó lăn quay ra chết.
- Giết được rồi. Hihi- cậu cười vui vẻ
[ nhận được 15 điểm khinh nghiệm ]
Cái bản đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình.
- gì đây???? - cậu nghi hoặc đưa tay ra quẩy quẩy vào tấm bản.
- Đó là dấu hiệu đã thức tỉnh ạ
- Hả?? Người ta nói 10 tuổi mới thức tỉnh mà?? Tôi mới 7 tuổi thôi.
- Vì cậu là trương hơp đặt biệt ạ.
- Tôi đặc biệt sao? Mà này, cô bỏ thành ngử với tôi được không, tuy từ nhỏ tới giờ tôi thường được gọi vậy nhưng kì kì, cô gọi tôi là bảo được rồi.
- Vâ..
- hửm..
- Được rồi theo ý cậu.
- thế mới phải chứ.. hehe - cậu cười ngốc.
- Mà cậu mới 7 tuổi thật à, tôi tưởng cậu lớn rồi chứ? - Hân nghi ngờ hỏi
- Thật đó, tôi không điêu đâu.. - cậu phồng má giận dỗi.
- Được rồi, tôi xin lỗi. Mà cậu thức tỉnh được năng lực gì vậy.
- Để xem..
Cậu bắm thử vào tấm bản. Nó hiện lên
[Thức tỉnh hệ: Nấu ăn
Luyện kim
Chữa trị ]
- Hả?? Nấu ăn, luyện kim, chữa trị. Sao không có kỉ năng tấn công, chết con rồi má ơi. À mà nảy giờ quên hỏi, tôi ở đây làm gì chớ.
- Cậu phải ở đây luyện tập thăng cấp.
- Nghe hay nhỉ, với thời gian như vậy chắc mình thành người mạnh nhất quả đất rồi còn gì. Hahaha.
- Cậu suy nghĩ đơn giản quá đó.
Tinh ling cười bất lực nhìn cậu
- à phải rồi, mau dùng năng lực nấu ăn đi, năng lực tốt vậy không sài uổng lắm. - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía con lợn rừng.
- À.. đang đói mà lị, chén thôi.
- KHỞI ĐỘNG NĂNG LỰC: nấu ăn.
Chủ thấy mắt cậu sáng lên, nhào về phía lợn rừng, chỉ trong 7749 giây có ngay những miếng thiệt xếp ngay ngắn. Những chiếc răng lợn và da lợn cũng được lấy ra.
- Giờ thử chế tao nha
- KHỎI ĐỘNG NĂNG LỰC: chế tạo
Chỉ thấy ánh sáng màu xanh chói lên , vòng tròn ma thuật hiện ra, răng và miếng da lợn bỗn chốc biếng thành con dao găm.
- woaa!! Có vũ khí rồi. Giờ mới thấy mấy kỉ năng này có ít nha. Bụng đói có đồ ăn, đi săn có vũ khí, tiện lợi tiện lợi.
Rồi cậu bắt đầy nhóm lửa nướng thịt, mặt dù mún ăn đò chiên nhưng không có nồi. Ăn xong cậu lăn ra đất ngủ, không màng đến mình sẻ bị bẩn vì này hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Nó đã khiến cho cậu chẳn còn sức lực để tìm chổ ngủ nữa rồi.
- Tôi ngủ đây, này mai gặp...z..z..z
Vừ dứt câu chào Hân, cậu đã ngủ thiếp đi.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro