chap 2
Tuy địch áp đảo về số lượng, chúng có cả trăm người. Nhưng hai cận vệ của ông nội cực mạnh, chỉ trong vài phút đã xử gần nữa quân địch. Trước tình thế này, chúng thì thầm với nhau:
- Vài người cùng ta ở lại đây cầm chân hai tên cận vệ, còn lại xông qua giết chết tên già kia ( tên cầm đầu vừa nói vừa chỉ về phía ông của Bảo )
- RÕ ( chúng đồng thanh trả lời )
Nhận lệnh, chúng lao như tên bắng về phía ông nội. Hai cận vệ thấy vậy liền bay đến nhưng bị tên cầm đầu ngăn lại:
- Hai bọn bay đi đâu, từ giờ tao sẻ là đối thủ của tụi bay
Nói rồi hắn cùng với vài tên khác phi tới tung ra các chiêu thức nhắm vào hai cận vệ, hai cận vệ ko còn cách nào khác đành tiếp chiêu của hắn mà không kiệp ngăn các tên thích khách còn lại. Bọn còn lại lao nhanh về phía ông nội nhưng bị các quân lính khác ngăm lại, tuy ngăm được nhưmg vì bị áp đảo về số lượng, bBaor cùng gia đình phải vừa tự vệ vừa lùi lại phía sau cho đến khi lùi tới gần mép tàu.
Ở bên kia, 2 cận vệ đã đánh bại gần hết đối thủ, chỉ còn lại tên cầm đầu.
- Này cậu, cậu tới bảo vệ bệ hạ đi, nột mình tôi sẻ đối phó với hắn
- Nhưng.. hắn mạnh vậy, anh liệu có sao không..
- Trách nhiệm của ta là bảo vệ an toàn cho bệ hạ, cậu quên sao, đi mau.
Tuy do dự nhưng cậu ta vẫn theo lời, bay đến chỗ hoàng thượng. Còn phía bên Bảo, lính bảo vệ cuối cùng vừa ngã xuống, cả nhà lo lắng nhìn nhau, căn thẳng. Cả bọn thích khách cười nham hiểm, bọn chúng lao đến hứng mũi kiếm vào ông nội, lúc này, bảo thật sự muốn đứng đậy, đỡ kiếm cho ông nhưng chân run rẩy chẳng còn chút sức.
- Làm ơn, ai đó, giúp ông tôi với
Thâm tâm cậu gào thét, mong muốn cs vị cứu tinh nào đó đến cứu ông nhưng xung quanh cậu, ai cũng đang sợ hại tột độ. Đôi chân nhỏ bé run rẩy, nhưng vẫn quyết định đứng dậy nhào tới đẩy ông ra nhưng cậu chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi, sức yếu quá yếu để có thể đây được một người lớn ra xa, cậu chỉ đẩy ông đc một chút. Ông mất đà ngã nhào về trước thành công tránh được mũi kiếm nhưng cậu thì không, mũi kiếm lao thẳng tới cậu, cậu theo như phản xạ lùi ra sau nhưng vấp phải lan can bị gãy lúc bị địch tấn công và, cậu ngã ra sau, rơi tự do. Khoảng khắc rơi xuống, đầu cậu nhảy số liên tục, kí ức ùa về, nước mắt không ngừng rơi.
- Chẳng lẻ tuổi đời của mình chỉ bấy nhiêu thôi sao, hôm nay là sinh nhật của mình đó, mới 7 tuổi thôi đó.
Những câu hỏi dồn dập ấy khiến não chưa kịp phản ứng lại. Cậu vừa rơi vừa nhìn lên, nhìn thấy hình ảnh trước mắt là bố, mẹ, anh, chị, bác hai, và ông nội đang gọi mình, rơi nước mắt. Nhưng cậu chớp mắt một cái, mọi thứ xa dần, chỉ thấy dược đáy tàu, chớp cái nữa thù tất cả cậu nhìn thấy chỉ là một màu trắng của mấy. Phải rồi, * mình đang trên tàu bau mà * cậu nghĩ rồi từ từ chiềm vào hôn mê do thiếu oxi khi rơi xuống. Linh hồn cậu lúc này dường như chỉ thấy màu tối đen
- Làm ơn, ai đó cứu tôi với,...
- LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI...
Linh hồn cậu gào lên đau đớn, nước mắt không ngừng tuông rơi. Cậu gòa khóc trong tuyệt vọng. Bỗng cậu cảm nhận được ánh sáng, ngước lên nhìn thì ra là chiếc vòng cổ mà ông tặng cậu lúc nảy.
- Gì đây, chiếc vòng này..
- Ngươi có muốn được sống không.
Chiếc vong lên tiếng hỏi cậu, cậu giật bén người nhưng vẫn đáp lại
- Tất nhiên là muốn rồi, tôi muốn Sống, làm ơn hãy cứu tôi.. làm ơn.. LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI.
Cậu hét lên như tìm được hi vọng.
- Cậu có cam chiệu đánh đổi 7 năm cuộc đời để đổi lại sự sống không?
- Có, tôi chắc chắn, vậy nên làm ơn hãy cứu lấy tôi.
- Được thôi.
Nói rồi chiếc vòng trong tâm trí cậu biến mất, nhưng chiếc vòng ngoài đời thật lại phát sáng, trong vài giây trước khi chạm đất, cậu đã biến mất giữa ko trung. Cậu được dịch chuyển tới một cánh rừng xa lạ, âm u. Lúc này cậu đã bất tỉnh, chiềm vào hôm mê.
[ cùng lúc, trên con tàu ]
Mọi người trên tàu nhìn vô vọng xuống dưới, mong có một sức mạnh thần kì nào đó cứu lấy cậu. Nhưng trước mắt, họ phải lo cho bản thân trước đã. Những tên sát thủ vẩn đang nhìn họ, cười nham hiểm. Một trong số chúng lên tiếng:
- Haha.. các ngươi thật vô dụng làm sao. Đường đường là vua một nước lại để một đứa trẻ hi sinh bảo vệ mình. Thật nực cười.
- Im ngay cho ta!
Ông nội tức giận, ném khúc gỗ vụn về phía hắn nhưng dể dàng bị hắn né được.
- Hehe.. phản khán yếu ớt trước khi chết à. Tuyệt vọng lắm sao. Ahaha! Chết đi lão già.
Nói rồi hắn lao tới, ông nội chỉ còn cách nhắm mắt can chịu. Hắn chạy ngày càng nhanh hướng mũi kiếm vào ông. Giây phút gần đâm xuyên đầu ông thì * ken * âm thanh va chạm van lên. Đó là hai đứa con trai của ông
Ba của Bảo: ba à, con không thể để con trai con hi sinh vô ích được. Nó chỉ mới 7 tuổi thôi.. hức.. hưc.. mà đã biết hi sinh vì người khác rồi. Còn con.. hức.. chỉ biết đứng nhìn run rẩy, chỉ biết nhìn thôi..
Ông nói trong tiếng nấc nức nở của mình. Cả nhà nghe xong không cầm được nước mắt.
- Mình à..
Mẹ Bảo xúc động không nói nên lời. Có lẽ bà là người phải chịu nhiều khổ đau nhất khi tận mắt nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình rơi từ độ cao này xuống.
- Đúng vậy, là một người bác mà con chẳng làm được gì, thật không đáng mặt nam nhi. Nếu lúc trước hai đứa tụi con chiệu học phép thuật thì đâu đến nỗi này chứ.
- ahaha.. thật nực cười, các ngươi nghĩ dựa vào các ngươi thì có thể sống sót sao. Bay đâu, lên
Hắn đắc ý cười lớn. Nhưng cười một hồi vẩn chẳn thấy ai xông lên cả. Hắn quay lại nhìn thù thấy lính của mình ngã lăn quay ra sàn. Chưa hiểu được tình hình thì * Xoạt * cái đầu của hắn lăn long lóc trên sàn nhà. Thì ra là cận vệ của đức vua đã về tới. Cả nhà thấy vậy thì có chút vui mừng nhưng không được ba giây vui mừng vì thoát chết, họ lại khóc nức lên. Đức vua thấy vậy liền cho hạ tàu bay xuống để bắt đầu công cuộc tìm kiếm Gia Bảo.
- Bảo ơi, con nghe thấy không, trả lời mẹ đi.. Bảo ơi..
- út ơi, út ơi, làm ơn trả lời anh đi mà..
- Trả lời chị đi út ơi..
- Bảo à.. trả lời bác đi con..
- Con trai bé bỏng của cha, mau trả lời cha đi, đừng chơi trốm tìm nữa..
- Bảo à.. cháu về đây, ông cho cháu đồ chơi này..
Cuộc tìm kiếm diển ra rất lâu rất lâu. Kéo dài từ ngày này qua ngày nọ. Họ không muốn tin Gia Bảo đã gặp chuyện. Sống phải thấy người, chết phải thấy sác. Nhưng tìm mại vẫn không tìm được sác của cậu. Họ vẫn hi vọng, vẫn hi vọng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu.
Còn phía cậu, từ lúc rơi xuống vẫn bất tỉnh cho đến tận vàu tiếng sau, cậu từ tùe mở mắt:
- Đây là đâu.. tán cây sao.. mình đang ở trong rừng sao... tại sao mình lại ở đây nhỉ..
Cậu lười biếng suy nghĩ nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó.
- Mình nhớ là mình rơi từ trên cao xuống đất, mình nhớ là có ai đó cứu mình.., mình nhớ là..
Cậu bật đậy một cách nhanh chóng
- Mình không sao.. không sao thật nề. TỐT QYAS RỒI!! TỐT QUÁ.
Cậu vui mừng hét lên, vừa hét vừa kiểm tra cơ thể mình, xác nhận không có bất kì vết thương nào.
- Haha, thật thần kì, rơi cao vậy thế mà không bị thương.
Nói rồi, cậu nhìn xung quanh một lược. Rồi tự hỏi bản thân
- Mà đây là đâu vậy??
____________________**___________________
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro