Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: nguồn gốc

Vũ trụ là một thứ huyền bí mà con người muốn hiểu hết về nó. Nhưng chưa bao giờ họ thật sự hiểu hết về cái huyền bí này. Và hôm nay, tôi sẻ kể cho các bạn nghe một câu chuyện viễn tưởng về một thế giới song song với trái đất.
Thế giới này cũng mang tên là trái đất. Một trái đất chứa đựng nguồn năng lượng thần kì - ma năng. Con người sở hữu trong người loại ma năng thần kì này và biến nó thành loại phép màu - ma thuật. Ma thuật được chia thành nhiều loại khác nhau mà tùy người sẽ sở hữu các loại ma thuật bẫm sinh khác nhau.
Và tất nhiên, nơi nào có sức mạnh thì nơi đó có ánh sáng và bóng tối. Trái đất cũng không ngoại lệ, từ thời khai sinh, trên trái đất luôn tồn tại hai thế lực đối đầu lẫn nhau là: con người, các thế lực, chủng tộc hướng đến ánh sáng và ma tộc cùng các thế lực muốn thống trị bằng sức mạnh. Hai thế lực đấu tranh với nhau qua hàng trăm năm lịch sử. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của 5 vị nữ hoàng, nhân loại đã phong ấn được ma quân - người lãnh đạo của ma nhân. Tuy dành được phần thắng nhưng 5 vị nữ hoàng đã bị thương nghiêm trọng. Họ bằng hợp sức lại, tạo ra một không giang và phong ấn cổng vào trong một chiếc vòng cổ. Họ đưa cho đức vua của loài người, và tiên tri rằng:
- Một ngàn năm sau, sẻ có người xứng đáng trở thành chủ nhân của chiếc vòng này, đứa trẻ đó sẻ thay chúng ta tiêu diệt ác nhân. Và ta muốn ngươi, người đứng đầu nhân loại phải truyền lại cho con cháu đời sau rằng hãy cố hết sức giúp đỡ đứa trẻ mang sứ mệnh bảo vệ các ngươi.
Từ đó, chiếc vòng được lưu giữ, bảo vệ nghiêm ngặt trong cung điện, truyền từ đời này sang đời khác cho đến khi nội chiến sảy ra, lãnh thổ bị chia cắt, từ đó chiếc vòng lưu lạc nhân gian. Sau đó được một ông lão nghèo nhà họ Trần nhặt được, ông mang về tặng cháu trai nhân dịp sinh nhật của ông. Chiếc vòng như có phép màu, mang lại nhiều may mắng cho gia đình ông lão. Về sau, nó được xem như bảo vật mà truyền từ đời này sang đời khác.
Còn nhân loại, sau khi ma nhân bị đàn áp, họ bắt đầu phát triển ma thuật, công nghệ. Phân chia lãnh thổ, gia tộc, chủng loại. Những người sử dụng ma thuật để kiếm tiền người đời gọi là pháp sư. Ma thuật chia thành nhiều hệ khác nhau,.. và chia thành các nhóm như phòng thủ, tấn công, cường hóa,... và quan trọng, mỗi người sở hửu cho mình một hệ nhất định. Rất ít người có trong mình hai hay ba hệ, người ta gọi đó là đa hệ, những người như vậy được xem như là thiên tài. Và tất nhiên, không phải ai cũng mạnh như nhau, có người mạnh thì cũng có người yếu, có thiên tài thì cũng có kẻ vô dụng. Pháp sư được những cấp bật khác nhau . Yếu nhất là cấp 1 và mạnh dần qua các cấp, cấp cao nhất là cấp 10 và có rất ít người có thể lên được cấp cao nhất, mỗi người sinh ra đều có một giới hạn mà không thể nào vượt cấp được. Các chiêu  thức cũng được phân loại, từu 1 tới 7 sao. Chiêu thức 7 sao được xem như mạnh nhất. Có người sinh ra không thức tỉnh được thì họ có thể đưa ra lựa chọn khác cho bản thân, không hẳn phải làm pháp sư, đó là lí do vì sao thế giới có thể vừa phát triển ma thuật vừa phát triển công nghệ.
Và mỗi cấp được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn đầu gọi là giai đoạn sơ kì, giai đoạn đầu gọi là giai đoạn trung kì, giai đoạn đầu gọi là giai đoạn đỉnh phong.
Độ tuổi thức tỉnh ma năng là 10 tuổi, và có vài trường hợp đặt biệt sẻ thức tỉnh sớm hơn hoặc muộn hơn, pháp sư có thể thăng cấp bằng cách chiến đấu tích lũy kinh nghiệm hay sử dụng tài nguyên trợ cấp.
Và bây giờ chúng ta sẻ trở lại với nhân vật trung tâm của câu chuyện.
Trần Huỳnh Gia Bảo là tên nhân vật chính của chúng ta, cậu là con út và được sinh ra trong một gia đình quý tộc, ông nội của cậu hiện tại đang làm vua của nước Vân Hiên, một quốc gia lớn trên trái đất lúc bấy giờ. Có thể gọi cậu là " con ông cháu cha " vì chẳng có mấy đứa trẻ mang dòng máu có quyền lực lớn như cậu. Cậu có một gia đình luôn hết mực yêu thương mình. Ông cậu là Trần kim, sở hữu mái tóc và đôi mắt màu đỏ  đặc trưng cho gia tộc cậu. Chú hai của cậu cũng vậy, ông là người điềm tỉnh, là người sẻ kế thừa ngôi vị trong tương lai. Ông có hai người con trai và họ sống rất tình cảm với gia đình nhỏ của cậu. Mặt dù cùng là hoàng tử nhưng họ không tranh giành ngai vàng giống như hầu hết những người khác. Mẹ cậu là tiểu thư của gia tộc lớn nhất đất nước Vân Hiên này. Bà sở hữu một mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh da trời long lanh. Tên bà là Huỳnh Ngọc Châu, bà là một người hiền lành, dịu dàn, và cũng là một pháp sư hệ thủy. Bố cậu là hoàng tử của nước Vân Hiên. Ông sở hữu mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ sẫm. Tên bố cậu là Trần Quốc Việt, ông là người thích tự do, tính tình thoáng đảng, làm việc gì cũng không cẩn thận. Ông là một kiếm sư dẳn dắt quân đội. Từ nhỏ, cậu đã thừa hưởng được nhiều điểm tốt từ cha lẫn mẹ. Cậu có mái tóc đỏ thẳm của cha và một bên mắt màu đỏ, bên còn lại là màu xanh da trời thừa hưởng từ mẹ của mình. Cậu có hai anh chị song sinh, anh là Trần Nguyễn Bảo Lâm, anh trai cậu thừa hưởng được hết vẻ đẹp từ cha, mái tóc và đôi mắt màu đỏ, và gương mặt đẹp trai của bố. Còn chị ba cậu tên là Trần Nguyễn Ngọc Chi, chị cậu thừa hưởng được hết vẻ đẹp của mẹ. Cả ba anh em vô cùng hòa thuận, cả nhà ai nấy đều yêu thương cậu. Có thể nói cậu muốn gì được đấy, sống cuộc sống vô âu vô lo. Cho đến khi sự cố bất ngờ sảy đến với cậu.
[Ngày 20 tháng 04 năm 2042]
Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời cậu, gia đình bí mật chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn trong lúc cậu đang ngủ.
* Reng.. reng... reng... * tiếng chuông báo thức van lên, cậu khẽ xoay người khó chịu. * Reng... reng... reng...* tiếng báo thức vẫn kêu không ngừng khiến cậu bật dậy, đập tay lên chiếc báo thức, dù đau tay nhưng đây là cách duy nhất để xả cơn bực tức khi mới sáng đã bị làm phiền. Cậu nghiên người về phía trước, lấy chiếc đồng hồ, dụi mắt rồi nhìn.
- Gì đây, mới 5h20 mà, có phải còn sớm quá không chứ.
Rồi cậu lại ngã lưng ra gường nhưng chợt cậu nhận ra điều gì đó, vội bật dậy
- khoang, đây đâu phải phòng của mình.
Cậu nhìn xung quanh phòng và chắc chắn rằn không phải phòng mình. Cậu vội nhảy xuống sàn, cảm nhận được cái lạnh buốt vào buổi sáng truyền đến chân khi không có tấm thảm lông dưới sàng. Bỏ qua việc đó, cậu chạy vội ra ngoài. Trước mặt cậu lúc này là một hành lan ngắm, thấp thoáng những ánh lửa bập bùng,xung quanh im lặng lạ thường. Cậu khẻ muốt nước bọt thầm nghĩ * không lẽ mình bị bắt cóc * nhưng rồi sớm gạt phăng nó ra khỏi đầu vì hiện tại cậu không bị trói. Tuy hiện tại cậu chỉ gần 7 tuổi thôi nhưng cậu vẫn thường coi phim hành động nên vẫn biết đôi chút. Cậu bắt đầu đi dọc theo hành lan, đến 1 cái than, cậu thử trèo lên trên, bất nhờ phát hiện đây là một con tàu bay.
- Woa!! Một con tàu bay này!! Lần đầu được đi luôn này, thích thật. Nhưng sao mình lại ở trên con tàu này nhỉ.
Vừa nói cậu vừa chạy lại sát thành tàu, cuối đầu nhìn xuống. Trước mắt cậu là một cảnh đẹp đến đờ người khi nhìn trên cao xuống, không nhịn được cậu liền cảm thán một câu:
- woa!! Đẹp thật
- Đẹp thật sao?
Khá bất ngờ khi nghe tiếng vọng lại từ đằng sau, cậu liền lập tức quay lại nhìn và bất ngờ khi nhận định được chủ nhân của giọng nói kia
- Ba.. sao ba lại ở đây, con cứ tưởng lài mình bị bắt cóc chứ.
Nói rồi cậu cười vui vẻ, chạy lại ôm ba của mình.
- Ba có bất ngờ cho con này, lại đây.
Ba dắt tay cậu vào một căng phòng tối, sau đó buôn tay ra và đột nhiên biến mất. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì:
- happy birthday to you...
Tiếng hát đồng thanh van lên, phá tan cả không gian tĩnh mịnh. Trong bóng tối, nỗi bật lên hình ảnh chiếc bánh kem cùng bảy ngọn nến lung linh đang được mẹ nâng trên tay, từ từ tiến lại gần. Theo sau mẹ là ông, chú hai, ba, anh, chị ruột và họ của cậu. Cậu cảm động lấy tay che miệng, cảm xúc như đang vỡ òa. Cậu quên đi nỗi sợ khi ban nãy thức đậy trong nơi lạ lẫm, quên đi niềm vui khi phát hiện đây là tàu bay. Cậu nở nụ cườu hạnh phúc và bắt đầy vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật đang được mọi người ngân nga.
- Chúc mừng sinh nhật 7 tuổi của em/cháu/con.
Cả nhà đồng thanh.
- cảm ơn mọi người ạ. ( Bảo cười hạnh phúc )
Mẹ: nhóc con, con đã bảy tuổi rồi, lớn lên một tuổi thì tức là con đã có nhiều nhận thức và hiểu biết hơn trước. Vậy nên mẹ mong con có thể sống an nhàn và đừng gây ra nhiều việc khiến hậu quả khó lườn. < đây là câu mà năm nào mẹ cũng chúc cho cậu, mong cậu có cuộc sống bình an >
Bảo: cảm ơn mẹ ạ. Con sẻ không phụ kì vọng của mẹ đâu ạ.
Ông: haha!! Lại đây, lại đây nào bé cưng.
Vừa nói ông vừa tháo chiếc vòng cổ của mình va trao cho cậu.
Ông: đây là món qua ông tặng cháu, mong cháu có thể mạnh khỏe, hạnh phúc, và lớn nhanh nha cháu.
- Cảm ơn ông ạ, cháu có thể làm cháu của ông và là gia đình với mọi thì không còn gì hạnh phúc hơn đâu ạ.
Bác hai: Haha, thằng nhóc này, miệng cũng đc phết đấy.
Nói rồi xoa đầu cậu, rồi đưa cho cậu một hộp quà lớn.
Bác hai: lớn nhanh nhá nhóc con.
Bảo: Dạ. Cháu sẻ lớn thật nhanh ạ.
Ba: quà của ba mẹ đây ( đưa hộp quà cho cậu ) , con phải lớn nhanh đê tự biết tự vệ cho bản thân đấy.
Nói rồi ông hôn lên tráng cậu.
Bảo: con sẻ là một thiên tài cho ba xem ( cười vui vẻ )
Anh chị cậu cũng tặng quà, tổng cộng có rất nhiều quà, cậu không ôm xuể. Rồi đến giờ ăn, cả nhà quay quần bên nhau trò chuyện hạnh phúc, cả con tàu ngập chiêm trong tiếng nói cười.
[.....]
Sau giờ ăn, mọi người tập trung lên boong tàu hóng mát.
- Bảo à, lại đây đo chiều cao này, anh phải ghi lại để cho mai mốt lớn lên, nhóc sẻ thấy bản thân lúc này lùn thế nào ( Anh hai cậu vừa đùa dởn vừa chuẩn bị dụng cụ đo ), lại đây nào, lại đây nào. ( Giọng nói ranh ma )
- Em chắc chắn cao hơn anh hồi 7 tuổi rồi. ( cậu đùa lại với anh mình )
- Anh hai: nè nhóc, nói vậy mà nghe được hả.
Anh tức giận túm lấy má cậu véo. Chị ba cũng hùa theo mà véo cậu, cả nhà nhìn thấy nhìn nhau phì cười. Cậu cx cười, một nụ cười hạnh phúc thì bỗng:
* Rầm * , con tàu rung lắc dữ dội, thì ra là tích khách tấn công. Con tàu vẩn không ngừng rung lắc, mọi người cũng nghiên ngã theo may mà lúc ra ngoài, ông ngoại mang theo hai thị vệ thân cận và một tiểu đội quân của mình, ông ra hiệu cho họ:
- Lên đi, bắt sông 1 tên, còn lại thì sử hết.
- Rõ!!
Nói rồi họ lao ra chiến đấu. Cả nhà hồi hộp dõi theo trận đấu, các lính còn lại trên tàu tiến hành phòng thủ.
________##_________**_________##________
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc