Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Ba năm thời gian dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Anh từ một người không có ký ức, cố gắng học hỏi, tiếp thu kiến thức của người độ tuổi 20 nên có.

Anh dường như đã trải qua một thời gian khủng khiếp cho đến khi gặp được William Mai, cô gái ngoại lai, mẹ là người Việt Nam, bố là người Mỹ.

Nhờ có cô giúp đỡ, anh mới có thể hoàn thành trị liệu nhanh như vậy. Mới đầu dự đoán của bác sĩ đưa ra là tận 5 năm, chân của anh mới bình phục.

Quay lại câu chuyện...

- Ùm, Mai, em cũng đi cùng anh nhé!

Giọng nói anh trầm ấm, William Mai, nghe vậy. Cô mỉm cười, gật đầu.

Vũ Hiên nhìn thấy cô gật đầu, anh cũng mỉm cười. Sâu thẳm trong lòng, anh biết, anh đã yêu người con gái này, hơn tất cả những gì anh có...

____

Việt Nam

Lê Mỹ về đến nhà, cũng đã rất khuya. Cô uống rất nhiều rượu.

Lúc này đây, cô ngồi trên chiếc xích đu của nhà, vừa đung đưa, vừa nhìn lên bầu trời đêm...

Ánh sao đêm nay rất sáng, cô rất thích ngắm sao! Vũ Hiên cũng vậy...

Vũ...Hiên...

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lê Mỹ cô, khóc rồi. Lần cuối cùng cô khóc là ba năm trước... Cái ngày tận mắt nhìn thấy người thương của mình rơi xuống vực ấy.

Ba năm qua, cô cũng có rất nhiều lần uống rượu bia, nhưng cô cũng chẳng khóc... Không biết vì sao hôm nay lại...như thế này?!

Ngắm nhìn đủ, cô cũng đứng dậy trở về căn phòng của mình....

_____

- Mỹ Mỹ, dậy ăn sáng rồi đi học nào!

Nghe tiếng gọi, cô từ từ mở mắt. Đầu óc đau như búa bổ. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Nói vâng một tiếng với người ngoài cửa.

Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, cô chợt sửng người. Giấc mộng kia... Không xuất hiện!

Cô cảm thấy rất lạ, nhưng vì mẹ cô lại gọi nên không nghĩ nhiều, mà xuống lầu ăn cơm.

- Chào buổi sáng, mẹ! Chúc mẹ một ngày vui vẻ!

- Ừ! Con cũng vậy!

Nói rồi bà Khanh, để dĩa đồ ăn sáng cuối cùng xuống bàn. Bà cũng ngồi xuống.

Như hằng ngày gắp thức ăn cho con gái. Nhưng mà, hôm nay bà không tiếp tục bài ca khuyên cố gắng học hành nữa mà kể chuyện một ngày hôm qua của bà.

Bà Khanh là một người, mình có chuyện gì, mình có nghĩ gì đều tâm sự với người thân.

Khi trước, mỗi lần bà ghét người nào hay ai dấy làm gì bà, bà đều kể cho cô nghe.

- Hôm qua, mẹ gặp tai nạn!

- Hả? Mẹ không sao chứ? Có bị gì không? Sao không gọi cho con biết!

Lê Mỹ nghe mẹ nói, cô giật mình, đôi mắt nhìn mẹ cô như muốn hỏi mẹ nói thật à?.

Bà Khanh nhìn thấy ánh mắt của con gái, bà cười.

- Mẹ không sao! Không phải mẹ còn ở đây mạnh khỏe nói chuyện với con à?

- à...vâng... Mẹ kể tiếp đi...

- Hên là có một người phụ nữ đã cứu mẹ, mẹ không sao! Bà ấy thì bị trầy xước... Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng...

- ùm... Người ta cứu mẹ, hên là không sao, mẹ cũng vậy.... Ở hiền gặp lành...

- ừ! Hôm nay mẹ sẽ đến thăm bà ấy! Con muốn đến thăm ân nhân cứu mạng mẹ không?

- Hôm nay con có môn kiểm tra!

- À vậy thì thôi vậy... Con ăn sáng đi!

Bữa ăn kết thúc, hôm nay cô chợt muốn đi bộ đến trường.

Nhà cô cũng cách trường học không xa. Thế là vừa đi cô vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Thời gian này, đã cận kề cái tết, nên rất lạnh. Năm nay, trời lạnh hơn năm ngoái.

Đúng lúc này, nhìn thấy một đám thanh niên, đang kéo một thanh niên, mặc đồ đồng phục này... Là nam sinh trường của cô.

Tính cách đại hiệp trong cô liền trỗi dậy, đi theo đám thanh niên kia vào một con hẻm.

Một thanh niên giơ tay lên, hình như sắp đánh thanh niên kia thì, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Dừng tay! Mày giám đánh nó thì mày xong đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro