Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

- Xin chào, tôi tên Trần Hạo!

Trần Hạo đứng trên bục giảng, đôi kính cận to tròn đã che đi khuôn mặt điển trai của anh. Nhìn anh bây giờ, độ nhan sắc đã giảm rất nhiều, bộ đồng phục trắng đen gọn gàng, thẳng tắp, không nếp nhăn, nhìn anh lúc này hệt như một học bá.

Những nữ sinh của lớp, sau khi nhìn thấy anh, thì trề môi, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn anh, có nữ sinh thì thở dài đầy nuối tiếc.

- Chỗ ngồi của em,.... Ngồi bàn trống cuối lớp đi!

Cô giáo vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc bàn trống cuối dãy, bên tay trái. Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi cho Trần Hạo, cô chào tạm biệt lớp.

Vào tiết đầu, là tiết ngoại ngữ do thầy Mai giảng dạy, Trần Hạo khuôn mặt nghiêm túc, anh chăm chú nghe giảng....

_______

Quay lại với 12A1

- Mày biết tin gì chưa?

- Chuyện gì?

- Hôm nay, N9 có một buổi party đấy! Mày đi không?

Nghe cô bạn Vân Anh nói, Lê Mỹ lâm vào trầm mặc, N9.... Lâu rồi, cô chưa bước chân vào đó rồi....

- Mỹ, mày đi không?

- À,...đi!

Nghe cô nói, Vân Anh vui mừng nhảy cẩng lên.

- Các em, đã bị phạt còn nói chuyện hả? Mau lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm!

-...

Nghe vậy, hai cô bạn nào đó, xoay người bước đi, nhưng hướng đi của hai người lại ngược lại với cửa phòng rộng mở đang chờ đón của hiệu trưởng trường...

______

Tối, N9

Ánh sáng đỏ xanh trong club, liên tục chớp nháy. Xung quanh những chàng trai trẻ, mỗi người một cô gái trẻ đẹp, nhún nhảy điên cuồng.

Nhịp điệu sôi động, ánh đèn mờ ảo, mùi nước hoa nức mũi.

Lê Mỹ vừa bước chân vào khẽ nhăn mày. Cô quay lại nhìn Vân Anh, đang trong trang phục đầy quyến rũ, đang gật gù theo nhịp điệu. Cô lãnh đạm hỏi:

- Phòng nào?

Nghe người hỏi, Vân Anh khẽ ngước lên. Cô mỉm cười nhìn Lê Mỹ:

- Nào, nào! Bây giờ còn sớm, buổi tiệc chưa bắt đầu đâu, chúng ta tìm nơi nào đó, ngồi nói chuyện đi...

Nghe vậy, Lê Mỹ lại bực dọc lên tiếng. Cô rất ghét ồn ào. Có lẽ Vân Anh biết điều này, cô dáo dác nhìn xung quanh.

Khi thấy một bóng người bưng nước uống, cô kêu hắn ta tới:

- Này! Phục vụ!

Bóng người phục vụ từng bước đi tới. Nhìn thấy nam phục vụ, Lê Mỹ nhìn hắn có phần quen mắt. Cô im lặng suy nghĩ. Đúng lúc này, Vân Anh bên cạnh lên tiếng:

- Phòng tổ chức Nightlight ở đâu?

- Để tôi dẫn tiểu thư đến đấy, mời!

Thanh niên phục vụ nói rồi, anh khẽ khom người, làm dáng mời.

Lúc này, Lê Mỹ như thoát ra dòng suy nghĩ. Cô cất bước đi theo Vân Anh.

Dừng chân tại một căn phòng VIP2 cô cùng Vân Anh bước vào, tạm biệt thanh niên phục vụ.

Lúc đi vào, Lê Mỹ có lơ đãng nghe thấy người gọi tên thanh niên- Trần Hạo...

- Trần Hạo, Trần... Hạo à?

- Hả?

Vân Anh nghe Lê Mỹ lầm bầm cái gì, cô cứ tưởng là Lê Mỹ gọi cô. Khuôn mặt khó hiểu nhìn Lê Mỹ.

Lê Mỹ thấy vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng vẫn như điệu bộ lạnh lùng hằng ngày.

- Không có gì!

- À...ùm!

______

Nước Mỹ

- Hiên, vé máy bay đặt xong rồi!

Giọng nói của một cô gái vang lên. Cô trông rất đẹp, khuôn mặt mang nét Tây Âu, mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lam nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Vũ Hiên - 20 tuổi, 3 năm trước từ trên vách núi rơi xuống. Mạng lớn không chết, nhưng đôi chân của anh lại không thể di chuyển.

Anh dành thời gian 3 năm, cố gắng điều trị, và cuối cùng đã đạt được thành công.

Đôi chân của anh đã được chữa lành, nhưng mà...

Ba năm trước, khi tỉnh lại, anh không thể nhớ ra được mình đã như thế nào trước lúc anh rơi xuống. Toàn bộ ký ức của 17 năm, khi sinh ra và lớn lên đều mất hết.

Vì trong nước không có nhiều máy móc điều trị như nước ngoài, anh đã cùng bố mẹ mình bay sang Mỹ chữa trị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro