Chương 2.
Đến cổng trường trung học phổ thông Thanh Thanh, xe của cô vừa dừng lại đã có một đám người chạy đến, xúm xít lại bao quây xe của cô.
Lê Mỹ bây giờ, cô đã trở lại khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày khi đến trường. Nhìn đám người này, thì chỉ 1 phần nữ, còn 9 phần đã là nam.
Mở cửa xe, đặt chân xuống lòng đường. Đám đông này, tự động tránh ra cho cô một con đường trống.
Khi đã đặt mông lên ghế phòng học, cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Rất nhẹ nhàng, rất nhỏ, nên không ai hay biết.
Nằm lên trên bàn, khuôn mặt của cô quay ra cửa sổ bên cạnh. Ngoài cửa sổ, một nam sinh, ngồi bên cạnh cây bàng.
Khuôn mặt nam sinh, cô chỉ thấy một bên mặt, cộng thêm đôi kính cận to che đe khuôn mặt của cậu ta.
Có lẽ là đàn em khối dưới?
Vì trường cô mỗi khối lớp, thì đồng phục sẽ có màu sắc khác nhau.
Lớp 10 sẽ là trắng (áo) , xanh biển (quần, váy).
Lớp 11 là trắng, đen. Còn lớp 12 sẽ trắng, đỏ.
Nam sinh này lại là trắng đen, có thể biết là khối 11 đi. Nhìn khuôn mặt lạ, có thể là học sinh mới chuyển đến.
Cô chầm chậm nhìn đến bảng tên của cậu ta, thì chuông học vang lên. Thiếu niên đã đứng lên bỏ đi rồi.
Thấy thiếu niên khuất mất, cảm thấy không có gì làm, nên gục xuống bàn ngủ.
____
Bà Khanh trên đường đến công ty, gặp một tai nạn nhỏ. Vì muốn mua một món quà cho cô con gái. Sắp đến sinh nhật của Lê Mỹ rồi.
Đỗ xe bên lề đường, bà quan sát đường đi rất kỹ nhưng vẫn có một chiếc xe lao đến, hên là một người phụ nữ nhìn có lẽ trạc tuổi bà cứu giúp.
Không thì bà không còn sống rồi! Người phụ nữ cứu bà bị trầy xước, nên bà đem bà ấy đến bệnh viện.
Trên đường bà có hỏi thăm tên người phụ nữ. Người phụ nữ tên là Trần Dao, là người mới đến thành phố này. Bà ấy là chủ tiệm của một quán ăn nhỏ.
Hai người nói chuyện rất hợp nhau, còn đưa phương thức liên lạc. Vì còn chuyện công ty, bà Khanh cũng không thể nán lại bệnh viện lâu nên phải tạm biệt Trần Dao sớm...
____
- Thưa cô em vào lớp trễ!
Một cô gái nhìn rất xinh đẹp, bước vào lớp 12A1.
- Vân Anh, em lại đi trễ? Có biết vào lớp đã bao lâu rồi không?
Nữ sinh tên Vân Anh nghe vậy, khuôn mặt khẽ cuối xuống, nhưng ánh mắt lại lướt qua nữ sinh đang gục đầu lên bàn ngủ ở cuối lớp kia.
Cô ngẩng mặt lên, nói với cô giáo:
- Thưa cô Hoàn, bạn Lê Mỹ ngồi ngủ trong lớp!
- Vân Anh, em đừng có đánh....ngủ trong lớp!? Ai?
- Thưa cô, bạn ấy!
Nói rồi cô chỉ tay tới cô bạn đang nằm ngủ kia, cô giáo Hoàn thấy vậy, tức giận, hét:
- Lê Mỹ, em tỉnh cho tôi!
Về phần Lê Mỹ, nghe có người gọi, cô lờ mờ mở mắt. Đầu ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô giáo đang tức giận kia!
- Cô gọi em?
Cô lạnh giọng hỏi, ánh mắt lại lướt qua Vân Anh. Tiếp tục lên tiếng, lần này là hỏi Vân Anh:
- Mày lại đi học trễ! Còn cáo trạng tao?
- Ahaha!!! Tất nhiên rồi, bạn bè hoạn nạn phải có nhau chứ!!!
- Ừ thì hoạn nạn có nhau.
Nhìn thấy hai học sinh trước mặt đã phạm lỗi, lại bình tĩnh nói chuyện như vậy, còn như không nhìn thấy cô giáo ra gì.
Cô Hoàn tức giận, đuổi cả hai ra khỏi lớp.
Bước ra khỏi lớp, Vân Anh nhìn thấy Lê Mỹ đang nhìn mình chằm chằm như ăn tươi nuốt sống thì, cười cười xin lỗi...
_____
Lớp 10A1
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới đến! Em vào đi!
Câu trước nói với cả lớp còn câu sau nói với học sinh kia.
Nam học sinh kia, từ từ bước vào, các bạn nữ vừa thấy chân bước vào thì nghĩ là nam sinh đẹp trai, đôi mắt học cứ sáng lên, tưởng tượng này nọ các kiểu.
Đến khi nam sinh bước vào, không khí trong phòng tĩnh. Đến lúc chàng trai len tiếng giới thiệu:
-Xin chào, tôi tên Trần Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro