Chap 9
Chiếc mui trần đỏ chót phanh ngay trước cổng cao ốc Nhất Gia. Nhất Vi bước xuống xe, đi thẳng vào cửa chính dưới sự cung kính của đội ngũ nhân viên trong tập đoàn.
Nhất Vi mặt lạnh đi qua đám nhân viên như một làn gió từ Bắc Cực ùa về, 5s, lướt đi thoăn thoắt đến thang máy. Cô gái không yêu kiều mà ngược lại hoàn toàn. Phong cách chất và ấy chỉ có thể là cô hai của Nhất Gia vừa từ Hàn quay về. Lần này về đích thân cô hai về chắc chắn Tổng giám đốc đã gây ra chuyện gì lớn lắm. Mấy lần trước toàn do trợ lí Vũ Phong tiếp đón người bên cô hai phái đến. Xem ra tập đoàn sắp có biến.
Cả đám nhân viên được một phen giật mình. Bao lâu nay cô hai chỉ ở nước ngoài, nhân viên sống trong sự "yên bình" mà Tổng tổng điển trai "ban cho". Một mình cậu hai thôi là muốn chết lên chết xuống rồi. Làm việc thì tăng ca không thôi, camera giám sát mọi ngóc ngách kể cả nhà vệ sinh. Ăn uống cũng phải có giờ giấc, nói chuyện cũng không tự nhiên,...blabla nhưng được cái Tổng giám đốc rất coi trọng nhân tài và mức lương khá cao nên mọi người đều nể trọng và dù nghiêm khắc cỡ nào họ vẫn ở lại. Sếp là người thưởng phạt công tâm hơn cả thẩm phán lại còn đẹp trai, tài giỏi và đặt biệt siêu lạnh lùng.
Nhất Vi đẩy gọng kính lên một tí, kiêu hãnh bước ra khỏi thang máy. Phun tia nhìn viên đạn về phòng Tổng giám đốc. Eo ôi, Nhất Dương bất giác lạnh gáy. Nhưng chỉ 1s rồi giữ vững phong độ ban đầu, tiếp tục làm việc.
-"Bà chị này ở bên đấy sao không có ông Hờn Quắc nào hốt bả giùm cho bả ở yên bên đấy luôn khỏi về cho cả cậu và tôi rãnh nợ nhỉ?"
Vũ Phong sớm chạy sang phòng Nhất Dương ngay khi làm xong bản tài liệu đang dở. Hắn than vãn đủ điều với Nhất tổng. Lôi được Nhất tổng về công ty là hắn vọt sang tiếp tục " ca hót líu lo" bài ca con...con gì thì bỏ đi.
Cửa phòng Nhất tổng bật tung ra, điều hòa trong phòng vẫn không áp chế được sát khi mà Nhất Vu tỏa ra. Xem ra bão đã ghé qua thật rồi.
Cô đi đến ghế sofa ngồi nhẹ nhàng, vắt chéo chân, tháo kính ra, đưa mắt ra hiệu cho Nhất tổng đến nói chuyện không quên quét mắt qua Vũ Phong lườm lạnh. Điệu bộ này quả là chỉ có chị hai mới dám làm vậy với Nhất Dương thôi. Trong lúc ngớ người nhìn bà chị của mình style vẫn là màu đen và truất như thế. Hắn cũng đặt bút và tài liệu xuống bàn làm việc, đứng dậy, cho tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh âm mấy trăm độ tiến về phía đôi diện với Nhất Vi.
-"Để em đi lấy cafe cho hai người nha nha"
Xác định được một là Nhất Dương bị "yêu" một trận "mát lỗ tai" xong rồi bị bắt đi Ý công tác. Hai là hắn sẽ được bình yên ở đây với điều kiện chị hai sẽ lên ghế Chủ tịch trực tiếp giám sát hắn. Dạo này hắn cứ hay la cà, lơ là công việc hẳn. Dự án bên công ty con chuyển về vẫn chưa động đến một lần nào. Giá cổ phiếu dần dần tụt xuống sau cả Gia Lục.
Trong phòng làm việc, Nhất Vi mang vẻ mặt lạnh chưa từng có, hắng giọng:
-"Nhị thiếu gia nhà cậu từ bao giờ bỏ mặc cả dự án tôi giao về?"
Nhất Dương sửng sốt. Lục lọi trí nhớ xem gần đây làm gì có dự án nào? Nhất Dương nhíu mày hỏi lại:
-"Chị nói dự án?"
Rồi, xem ra cậu hai muốn chọc tức cô hai rồi. Lần này nhất định cho cậu sang Hắc lao gì đó diện kiến Tề lão đại mới chừa thói lười biếng. Nhất Vi bình tĩnh cực độ, nhếch mép:
-"Nhất tổng cậu đùa tôi sao? Dự án đã đáp xuống công ty cậu 3ngày trước. Cậu cố tình chọc điên tôi?"
Quái quỷ gì thế? 3ngày trước để xem xem... À nhớ rồi hôm đó hắn bận "hẹn hò" với Lục tổng bên Gia Lục. Sau khi Lục Hy bỏ đi, hắn lao đến bar uống rượu đến tận sáng mới về. Mà Vũ Phong là tên đưa hắn về sao tên đó không nói gì với hắn nhỉ? Tên đó muốn bị đuổi việc chăng?
Cố lắc đầu cho tỉnh táo lại. Quả thật mấy ngày nay công việc đều bị hắn vứt hết sang cho Vũ Phong giải quyết. Còn hắn, hắn nhởn nhơ ngày đi bar, đêm đi bar. Nhất phu nhân ắt hẳn không hay biết cứ tưởng hắn làm việc rồi ngủ lại công ty nên không hỏi nhiều. Đúng. Hắn có ngủ ở công ty nhưng đến giờ là nhấc mông bỏ đi để lại Vũ Phong khóc không ra nước mắt.
-"Không nghe nói qua!"
-"Dương, cậu giỏi lắm. Uống đến không biết trời đất gì. Cậu muốn tôi cho về chăn trâu?"
-"Để em xem."
Nhất Dương xuống nước dịu dàng với bà chị chằn lửa này. Giờ thì hắn hiểu vì sao chị hắn mãi đến giờ vẫn ế chổng mông như thế. Đơn giản, dễ hiểu. Bả dữ như chằn ai mà thèm ngó đến chứ. Động tí là dựng dựng lên, tánh nết gì mà...
-"Cậu đang nghĩ xấu tôi?"
Nhất Vi nhìn ánh mắt ngờ vực của thằng em trai đáng quý của mình, cô thừa biết trong đầu nó đang vẽ ra những ý đồ đen tối liền lên tiếng.
Nhất Dương nhún vai nhẹ, tỏ ý vô tội vạ đi đến bàn tiếp tục làm việc, tuy nhiên tài liệu quan trọng vẫn chưa xem qua.
Nhất Vi liếc hắn một cái rõ sắc rồi cũng cầm chìa khóa xe, đi ra cửa. Lúc này Vũ Phong mang hai ly cafe vào thấy Nhất Dương lần này bình yên vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm.
-" Chị hai, uống chút cafe đi."
Vũ Phong mời cafe Nhất Vi khi nhận được sự an toàn tuyệt đối cho bản thân rằng chị hai sẽ không cho mình về nơi xa xôi hẻo lánh nào đấy chăn trâu cùng Nhất tổng. Anh ta cười sung sướng.
Nhất Vi cầm ly cafe lên tu sạch trong một nốt nhạc, kiểu như mấy trăm năm trong sa mạc mới tìm thấy được một ngụm nước uống. Xong, Nhất Vi quay bước đi không quên kèm theo nụ cười vô cùng "rạng rỡ"
-"Cẩn thận lần sau!"
Ối! Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Chị em nhà họ Nhất là đáng sợ nhất rồi. Trán anh bây giờ vẫn lấm tấm mồ hôi hột vì sát khí của Nhất Vi tỏa ra.
-"Tôi muốn tự tử quá đi. Huhuhu...""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro