Chap 3
3h50 trước 1 nhà hàng lớn:
Một chiếc xe hơi trắng đắt tiền dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. Cửa xe mở ra, bước xuống là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp khiến người ta ngây người. Cô khoác lên người bộ đồng phục của tập đoàn Gia Lục, chiếc váy đen dài đến gối ôm sát đôi chân dài kết hợp cùng áo sơ mi trắng chỉnh tề. Đôi mắt nằm sau cái kính V đen trông có phần lạnh lẽo. Cô nhã nhặn bước vào, đi qua hàng nhân viên phục vụ, tỏa ra mùi quyến rũ lại điềm đạm vô cùng.
Bước đến nơi đã đặt trước, cô ngồi xuống, mang tài liệu ra nghiên cứu gì đó. Tất cả mọi hành động của cô gái trẻ khiến ai trong nhà hàng lúc bấy giờ đều phải trầm trồ ngước nhìn. Thật sự quá từ tốn, quá xinh đẹp và có vẻ như rất tài.
5' sau đó, 1con xe 4bánh lăn vào và dừng ngay trước cửa nhà hàng ấy. Lần này là một người nam, cao ráo lại tỏa ra sát khí cấp cao. Anh đi nhanh đến cửa rồi lướt qua đội ngũ nhân viên phục vụ.
Dừng lại quan sát 3s, xác định được đối tác, anh thao tác đôi chân dài nhanh tiến về nơi có cô gái ngồi ngay góc khuất tại một bàn trắng. Khuôn mặt không nét cười, thần thái lịch thiệp, lãnh đạm rất ra dáng và thật đáng ngưỡng mộ của một tổng tài.
"Cô là Lục tổng?"
Nhất Dương lạnh lùng hỏi. Đang chú ý những chi tiết nhỏ đáng lưu ý về dự án cần Nhất Gia hợp tác. Lục Hy chợt nghe có người hỏi tên mình. Bất giác, cô lia mắt về người đàn ông phía đối diện. Đáp:
"Phải! Anh là Nhất tổng?"
Nghe cô trả lời, giọng nói tuy có phần lạnh nhưng pha chút gì đó rất thân thuộc, dịu dàng mà chỉ một mình Nhất Dương cảm nhận được. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh kéo ghế phía đối diện cô ra và ngồi xuống một cách dứt khoát.
Phục vụ bước đến, đặt menu lên bàn, lịch sự hỏi:
"Hai vị dùng gì ạ?"
"Không dùng."
Lục Hy đáp gọn lời người phục vụ, ngước lên nhìn Nhất Dương có ý bảo anh gọi món.
"Cafe, ít đường"
Phục vụ mỉm cười rời đi, trả lại không gian cho bọn họ.
Lục Hy lúc này có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng tự hào của Nhất Dương. Cái tên này nghe rất quen thuộc nhưng một chút cũng không nhớ rõ đó là ai. Cô bắt đầu đi vào trọng tâm của cuộc hẹn:
"Bên chúng tôi có một dự án mới, cần vốn đầu tư cao. Vì dự án lần này mang quy mô rất lớn từ trước đến nay. Nếu được, mời Nhất tổng có thể xem qua tài liệu."
Lục Hy đưa xấp tài liệu, đẩy về trước mặt Nhất Dương. Hắn còn đang thầm khen cô gái này. Quả thật cô quá đanh thép lại vô cùng thẳng thắn. Và còn một điều quan trọng nữa là cô không quan tâm bất cứ vẻ đẹp nào từ con người hắn. Quái thật! Đây quả là là lịch sử.
"Nhất tổng! Anh có nghe tôi nói?"
Lục Hy nhíu mày hỏi.
Nhất Dương vội cầm xấp tài liệu lên, lật qua từng trang một, xem những mục cần cung cấp nguồn vốn đầu tư. Thực tế mà nói bản hợp đồng này thật chi tiết và kĩ lưỡng. Và quả thật, hắn cơ bản không thể bỏ qua cơ hội hiếm có lần này. Gấp tập tài liệu lại, trả về vị trí ban đầu. Nhất Dương khẽ nhếch mép cười:
"Nghe danh cô đã lâu, nay được dịp hợp tác thì còn gì bằng. Nhưng tôi cần hợp đồng để xem xét quyền lợi và thu lời về Nhất Gia. "
Lục Hy không bất ngờ trước câu trả lời của Nhất Dương. Cô cơ bản đã chuẩn bị sẵn tất cả giấy tờ bao gồm hợp đồng và hợp đồng này vốn rất lí tưởng cho Nhất Gia, nếu họ ngu ngốc từ chối thì kẻ đứng đầu Nhất Gia bao lâu nay tiếng tăm lẫy lừng chắc chỉ là cái danh. Lục Hy lấy trong giỏ ra hai bản hợp đồng về dự án. Cô đưa cho Nhất Dương một bản. Dĩ nhiên chữ kí của cô đã được kí sẵn.
"Nhất tổng, mời anh xem qua. Hợp tác vui vẻ"
Từ lúc bắt đầu trao đổi, Lục Hy- cô gái này chưa bao giờ cười. Khuôn mặt xinh đẹp đến tổng tài của Nhất Gia khó kiềm chế được. Cô gái tài ba này, rốt cuộc cô được hành tinh nào phái xuống?
Đọc sơ qua hợp đồng, có vẻ rất ổn. Gia Lục cũng rất biết lấy lòng đối tác. Những điều khoản rất ok và hơn hết là lợi nhuận cho đối tác rất sòng phẳng. Không đợi lâu nữa. Nhất Dương đặt bút và kí vào.
"Hợp tác vui vẻ"
Nhất Dương đứng lên chìa tay về phía Lục Hy, miệng hơi cong. Cô cũng đứng lên, lịch thiệp bắt tay với Nhất Dương nhưng không cười.
Lục Hy kí kết giấy tờ xem như đã xong. Không chần chừ gì nữa cô vội tạm biệt đối tác quay lưng đi về phía cửa. Chỉ còn mỗi Nhất Dương ở đó. Ngay lúc đó, hắn trở nên bất động, cứ nhìn người con gái lạnh băng ấy rời đi đến khi khuất bóng trong chiếc bốn bánh đỗ bên đường, lẫn vào dòng xe tấp nập trong buổi chiều dần tàn của thành phố.
"Có phải em đó không?"
Nhất Dương nghĩ thầm, đưa ánh nhìn xa xăm vào một khoảng không nào đấy, vô tận và mênh mông lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro