CHƯƠNG11
Ở buổi tiệc
Sau khi thấy Băng Băng đi khỏi , Ái Vũ bắt đầu sát lại gần Ý Hiên hơn . Cô ta muốn tiếp xúc gần với anh hơn , nhưng rất khó vì anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người , nhất là phụ nữ , một phần là do lịch sự, cũng có thể vì người con gái có thể tiếp xúc không cần phòng bị với anh chỉ có Băng Băng.
Sau khi anh giúp Ái Vũ làm quen với một số đối tác , anh nhìn đồng hồ , anh nghĩ giờ này Băng Băng chắc đã đi mua sắm rồi , hoặc là mệt quá nên đã về phòng ngủ , nghĩ tới dáng vẻ ngái ngủ của cô môi anh bất giác cong lên . Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ , cũng sắp đến giờ nhạc nước bắt đầu , anh xin phép mọi người mình còn có việc , phải đi trước , thì có người khách sáo nói :
-Nghe danh cậu đã lâu , hôm nay có dịp được gặp , ly rượu này tôi kính cậu , mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có dịp hợp tác , đã là bạn bè thì xin chiếu cố một chút .(wattpad :@nhunhu229)
Trên tay anh không cầm rượu , vừa hay có một người phục vụ đang bưng khay nước ngang qua , anh lấy một ly rượu , cụng xong rồi uống cạn . Sau khi anh nói qua loa vài câu , rồi cũng xin phép rời buổi tiệc , trước khi ra cửa Ái Vũ cũng gọi anh.
-Ý Hiên , anh chờ đã .
Thấy anh quay lại nhìn mình , cô cũng bước tới trước mặt anh , không còn bộ mặt giả ngây thơ lúc trước , cô bây giờ giọng nói có chút đưa tình , như con rắn mà quấn lấy anh .
-Anh về sao ? Tiệc còn chưa kết thúc , anh đi sớm thế ?
-Tôi còn có chút việc , tôi đi trước , cô cũng vào trong đi , làm quen với họ từ từ , mọi người ở đó , mức độ tin tưởng rất cao .
Sau khi nói câu đó , anh thấy cơ thể của anh có chút kì lạ , họng bắt đầu khô khốc , lồng ngực có chút khó chịu . Thì cô ta đã đi đến bên cạnh anh , khoát tay mình vào cánh tay anh , ép bộ ngực vừa ẩn vừa hiện lên cánh tay anh giọng nói lọt vào tai anh cũng có chút mơ hồ :
-Em là người mới , có anh ở bên em cũng tự tin hơn .
Thấy người anh bỗng cứng đờ , nụ cười của cô chợt cong lên , chỉ có cô mới nhìn ra anh khác lạ như thế nào , đang định nói với anh tiếp vài câu thì nghe anh nói :
-Cô Vũ , tôi xin lỗi nhưng tôi không thích người khác đứng sát mình như thế . Xin cô tự trọng .(wattpad :@nhunhu229)
Đó giờ chẳng ai dám nói với cô như vậy cả , kèm theo ánh mắt sắc lạnh như thế khiến cô tự dưng sợ hãi mà lùi về sau một bước , cô như thấy một con người khác vậy . Chưa kịp phản ứng thì anh đã đi đến cửa thang máy , bấm nút rồi đi mất . Cô tức đến mức dậm chân bịch bịch . Cô mắng trong lòng ''Ý Hiên , để tôi xem tôi nay anh sẽ vượt qua như thế nào , có khó chịu cũng đáng đời anh !''. Rồi cô cũng bỏ đi mất . Một màn đó lại được Hoàng Thương thu vào trong mắt , anh ta sau đó cũng rời đi .
Ý Hiên bước vào thang máy , anh cảm giác như cơ thể mình đang thay đổi một cách rất lạ , cơ thể anh cứng đờ khi có khi tiếp xúc , cổ họng nóng rát , như muốn như không một thứ gì đó , rất khó chịu , cộng thêm khi nãy anh có uống vài ly nên bây giờ anh rất muốn về phòng , nhưng trong lòng hiểu rõ cảm giác này là gì , là ham muốn .
Chết tiệt ! Anh cuộn chặt bàn tay mình lại , như kiềm chế bản thân mình . Cửa thang máy tầng 5 mở ra , anh bước đến cửa phòng mình , lục tìm thẻ phòng , một người như anh lúc nào cũng điềm tĩnh nhưng hôm nay động tác có chút luộm thuộm .
———————————-(wattpad :@nhunhu229)
Sau khi trở lại phòng , tôi cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến anh hai , dù sao anh cũng hứa vói tôi sẽ về sớm dẫn ôi đi xem múa nhạc nước , nhưng không thể đi xem nhạc nước với bộ dạng như thế này được , trong buổi tiệc tôi cũng uống một chút nhưng muốn tắm qua cho tĩnh táo . Nhìn vào trong gương bây giờ , cách trang điểm và làm tóc đúng thật không phải phong cách của tôi . Sau khi tẩy trang và tắm sơ qua , tôi chọn cho mình bộ quần áo thoải mái vẫn là tôi trước nay quần jean , áo phông . Sau khi trang điểm nhẹ lại một chút tóc vẫn còn ướt nên tôi lau khô và tém nó ra đằng sau , ít khi sấy tóc , tôi thích tóc tự nhiên khô hơn .
Tôi đang loay hoay tìm thẻ phòng thì nghe có tiếng động bên ngoài , là tiếng thẻ kích hoạt mở cửa , là phòng bên cạnh cũng là phòng anh hai tôi . Tôi hớn hở chân chưa kịp xỏ giày mà đã bay lại mở cánh cửa , vui vì anh đã giữ đúng lời hứa sẽ về dẫn tôi đi xem nhạc nước . Vừa bước ra cửa tôi thấy bóng lưng của anh sau cánh cửa chuẩn bị khép lại , tôi tiến tới chặn lấy cánh cửa :
-Anh hai , anh về rồi à ?(wattpad :@nhunhu229)
-Ừ
Tôi thấy anh loay hoay mở công tắc đèn phòng khách tôi nói tiếp :
-Anh không dẫn em đi xem múa nhạc nước à ? Sắp đến giờ chiếu rồi .
Anh đang nới lỏng cà vạt , tôi đứng sau lưng anh nên không thấy sắc mặt của anh đang khó coi như thế nào , chỉ nghe anh nói :
-Hay là em đi mua sắm đi , mua món gì tuỳ em thích cứ cầm thẻ của anh . Hôm nay anh không đưa em đi được , ngày mai anh hứa dẫn em đi .
Bây giờ thì tôi mới thấy có chút khác thường , tôi tiến lên phía trước đứng chắn mặt anh , mặt anh thì đang cúi xuống đất :
-Anh bị sao thế , không khoẻ chỗ nào à ?
-Anh không sao do uống nhiều một chút , anh thấy khó chịu , em đi chơi đi , anh nghỉ ngơi một chút .
-Bình thường có rượu anh cũng đâu có như thế này , hơn nữa hôm nay anh có uống nhiều đâu , chỉ là rượu nhẹ thôi sao có thể mệt đến như vậy , anh thấy khó chịu sao?
Tôi nói một tràng , do tôi sốt ruột , nói năng cũng lắp theo , tôi tiến lại gần anh , định đưa tay chạm lên cổ áo anh thì tay anh nắm lấy cổ tay tôi , bàn tay anh rất nóng , anh ngước lên nhìn tôi , đôi mắt anh toàn tia máu đỏ khiến tôi giật bắn người :
-Anh sao thế , có phải khó chịu không ? Em gọi người đến giúp!
Tôi muốn rút tay mình lại để lục tìm điện thoại .
-Em về phòng đi , anh nói là anh không sao !
Tại sao anh lại nổi cáu với tôi chứ , tôi đang quan tâm anh mà , tôi sợ anh có chuyện gì thì phải làm sao ? Nhà tôi không có bệnh di truyền , mọi người điều khoẻ mạnh , nhưng dù thế nào anh cũng không phải mẹ sinh ra , làm sao tôi biết được anh có bệnh di truyền gì hay không chứ . Nhưng tôi mới từng ấy tuổi làm sao hiểu được đâu là tình huống nên chạy trốn đi .
-Vậy em gọi cho anh một bình nước giải rượu nha .
Tôi loay hoay lục tìm điện thoại thì thấy anh bước đến , một tay giữ gáy tôi , tay còn lại kéo tôi vào lòng khiến cho cái túi của tôi cùng điện thoại rơi cả xuống đất , môi anh phủ lên môi tôi , môi anh rất nóng . Đó là cảm nhận của tôi khi chạm môi anh , rất khác như lúc ở công ty hôm đó .
(wattpad :@nhunhu229)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro