CHƯƠNG 6
Một tuần trôi qua như mọi hôm , chỉ là tôi mỗi đêm nhắm mắt lại nhớ đến nụ hôn đó với anh , thời gian này cũng không thấy anh về nhà . Chắc do anh bận hoặc là do anh tránh mặt tôi , tôi cũng không quá bận tâm . (Wattpad @nhunhu229)
Hôm nay nắng đẹp , tôi có tiết sáng nay . Đang lê tấm thân lên lầu 3 thì có phía sau có ai đó đi nhanh , vì không né kịp nên tôi ngã lên người đi đằng trước , thật đen mà ,mọi lần tôi đợi thang máy nhưng hôm nay do bảo trì nên người người đi thang bộ . Cứ san sát nhau nên tôi nhào vào bạn đằng trước , ai ngờ định nói lời xin lỗi thì ra là bạn nam hôm tôi nhậu xỉn , trái đất nhỏ thật , bạn nam đó cũng nhìn tôi , nhận ra tôi hôm đó bạn đó cười :
-Là bạn à , bạn cũng học trường này sao ?
-Ồ ! Xin lỗi ở đằng sau đẩy tôi không cố ý , à ừ tôi học trường này , mới vào học thôi ,học khoa này sao ?
-Tôi đúng học khoa này nhưng năm 2 , vậy xưng anh em nhé , anh tên Thương .
Anh chìa tay ra .
-À em tên Băng .
Tôi cũng bắt tay lại .
-Hôm nay em học tiết ai vậy ?
-Hôm nay em học tiết thầy Lâm .
-Hôm nào rảnh nói chuyện nhé !
Hôm đó là do tôi say nên không nhìn rõ , hôm nay nhìn rõ , anh ta cũng điểm trai vô cùng , cao , tóc cắt ngắn người ta hay nói đầu đinh , da ngăm rắn chắc, nụ cười rất duyên . Đến ngã rẽ tôi phải quẹo lên lớp , anh học trên tầng tôi , nên tôi cũng lịch sự chào tạm biệt .
Tiết học vẫn như vậy , tôi vẫn bị anh ba tôi kêu lên bảng , sau đó lại đội quần về chỗ , tôi là bất lực , tôi học rất khá , nhưng mỗi lần tôi biết làm thì anh không kêu , cứ hễ tôi lơ đễnh anh lại gọi . Tôi đang thầm suy nghĩ xem có phải đăng kí môn của anh ba là sai lầm lớn nhất không vì lúc đầu tôi nghĩ nếu tôi học lớp của anh ba mình , anh sẽ bao che , rủ lòng từ bi cho tôi , nhưng không , cuộc sống bất công , lớp anh toàn rơi vào buổi sáng đã vậy còn đặt cách không điểm danh ai chỉ điểm danh mình tôi , tôi tự vả mặt mình 20 cái cho sự sai lầm đầu đời của mình khi chọn môn của anh .
Xong tiết học là 11g30 , bạn học rủ tôi đi ăn trưa , tôi không hứng thú lắm nên quyết định đi về đánh một giấc , tôi vừa ra tới của thì khi tiếng ai kêu tên tôi . Tôi quay lại là anh ta :
-Em đi ăn cơm không , anh biết một chỗ rất ngon gần đây .
-Xin lỗi anh hôm nay em học xong rồi , em về nhà ăn cơm với mẹ luôn ạ " thầm nghĩ tôi với anh ta làm sao mà thân đến mức thế , thấy mặt anh ta thoáng trầm anh nói .
-Em về à , vậy anh đưa em về , lần khác ăn cũng được.
-Không cần đâu , anh đừng làm vậy , em với anh cũng chưa thân đến mức như thế đâu .
-Ý anh không phải vậy đâu , nếu anh có làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi , chỉ muốn làm quen với em thôi.
Anh giải thích
-Em cũng không có ý gì , tại trước giờ em không quen nói chuyện với nhiều bạn trai khác lớp .
Tôi đáp
-Không sao , từ từ làm quen , vậy anh đi cùng em xuống lầu được chứ?
-"Cầu thang đâu chỉ riêng em !" Tôi đáp
Anh thì lại cười . (Wattpad @nhunhu229)
Ra tới cổng tôi chào tạm biệt , anh có hỏi tôi không đi xe à , tôi nói nhà tôi đi xe bus là tới ngay trước cổng , nên anh cũng không hỏi nhiều . Tôi đi bộ đến bên kia đường thì chiếc xe đen cũng chạy theo sau tôi , hôm nay thật sự rất muốn đi bộ về , nên sáng tôi không dặn bác Vương đón tôi , thấy cái xe sau mình tôi quay lại , tôi lại thấy biển số thuộc trong đầu . Nhìn người lái đang vững vàng sau lưng tôi , tôi dừng bước , chiếc xe cũng dừng theo .
Anh hạ kính xuống :
-Lên xe , anh chở em đi ăn.
Vì không muốn nhiều người thấy , tôi bèn leo lên , định mở ghế sau thì bị khoá cửa sau , giọng nam lại vang lên :
-Ngồi phía trước!
Tôi tức lắm nhưng vẫn leo lên
-"Không đói à" anh hỏi nhưng mắt không nhìn tôi
-"Không !" Tôi dứt khoát , có chút bực bội
-"Vậy sao lại ngồi phía sau ?" Anh đáp
-"Ủa , liên quan gì nhau ? " tôi ngớ ra đáp lại
-Anh chỉ cười " Đưa em đi ăn !''
-Em nói mẹ nấu cơm ở nhà rồi .
-Anh nói mẹ rồi , sẽ đưa em đi ăn .
-''Chịu thôi , con người thông minh nhất là không để cho bao tử chịu thiệt thòi" tôi đáp rất tự nhiên
Anh cười đánh tay lái , chúng tôi đến nhà hàng trong trung tâm thành phố, nhìn nhà hàng thôi là tôi biết , mặt tiền ở đây không hề rẻ , bên trong trang trí khá ấm cúng . Chúng tôi ngồi ngay khu vực gần cửa sổ , có thể nhìn ra ngoài , trên tàng hai nên có thể thấy được vẻ tấp nập ở bên dưới . Phục vụ nhanh mang thực đơn tới cho tôi và anh . Tôi dễ ăn từ bé , nhớ tới ăn tôi lại nhớ , mẹ luôn khen tôi là dễ nuôi , ăn ngủ rất dễ , còn anh ba thì khó ăn khó ngủ , còn ông anh trước mặt tôi thì ăn rất là healthy luôn , vì ở cô nhi viện từ nhỏ nên thói quen của anh vẫn duy trì , tháp dinh dưỡng rất cân bằng .
Tôi nói với anh tôi ăn gì cũng được , anh cũng hiểu rõ ý của tôi nên kêu vài món . Có món thịt kho tôi thích , cải thìa xào tỏi , cánh gà chiên nước mắm , và canh rau củ , còn dặn một tô xương ống cho tôi , nghe xong bụng tôi bắt đầu mong chờ , khoé miệng tôi cong lên , anh gấp thực đơn lại , hỏi tôi xem có muốn uống thứ gì không , tôi chỉ đơn giản muốn uống nước suối , nghĩ bụng xíu về chắc tôi sẽ đòi anh mua trà sữa cho tôi . (Wattpad @nhunhu229)
Sau khi đồ ăn được đem lên , tay cầm đũa của tôi không đợi được nữa , gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng , chưa nuốt xuống tới cổ thì có giọng nói nghe có vẻ rất ngọt ngào nhưng đối với tôi là sến vô cùng vang lên . Là Tân Ái Vũ . U là trời , có thể tha cho tôi ăn không , nghe thôi là gấy tới họng rồi .
-''Ý Hiên..... trùng hợp quá , anh cũng ăn ở đây sao ? Chỉ có hai anh em à ?'' Cố nhấn mạnh 2 anh em .
Nghe được tiếng gọi anh cũng ngước mắt lên nhìn Ái Vũ . Hôm nay cô mặc một cái đầm trắng dạng body nhưng châm váy lại khéo léo xẻ một đường ngay đùi xuống qua đầu gối , vì nắng lên khoác một chiếc áo dạng như vest nhưng cách tân màu hồng nhạt , không mặc vào chỉ khoác lên vai , tay sạch sẽ , chỉ mang một chiếc vòng pandora charm đá màu bạc , lộ cổ tay trắng thon , tay cầm chiếc ví trắng viền bạc , rất là hợp với outfit của cô ta hôm nay . Tóc búi hờ , khuyên tai mảnh dài , rất ra dáng một tiểu thư ấy chứ . Tôi cũng dừng động tác ăn , nhìn cô ta cười hờ hững:
-''Chỉ có hai anh em thôi , anh hai sợ em ăn nhiều làm mất mặt anh ấy nên khi ăn chỉ dẫn có mình em đi thôi '' tôi có ý nhấn mạnh , ý là bà chị ơi chào hỏi rồi thì đi đi , đừng có nói là ở đây ăn chung với tôi nha , cái cục nhớt chảy nước của chị , chắc làm tôi nuốt không xuống mất .
-''Đón Băng Băng đi học về , sẵn tiện ăn trưa '' anh đáp
Tôi đói nên không thèm quan tâm đến hai người họ đối đáp cái gì , chỉ cắm mặt gắp gắp , nhóp nhép ăn , tôi lo cho cái bụng của tôi no trước đã , nếu không no thì làm sao có thể cãi tay đôi ngầm với bà chị đang đứng được . Nhưng lỗ tai tôi vẫn lắng nghe xem hai người họ nói gì .
-''Em có hẹn với một số khách hàng ở đây , thật tiếc quá , vì mới về nước mà em chưa có dịp mời anh và gia đình một bữa , cũng muốn ăn với anh nữa , có một số vấn đề , còn hơi bỡ ngỡ , ngoài nước em có tiếp xúc qua nhưng trong nước quan hệ còn chưa mở rộng nên còn cần kinh nghiệm , có thời gian anh giúp em được không?''
-''Không vấn đề gì '' anh đáp tự nhiên .
-'' À hôm trước có nói chuyện với anh , nhưng chưa có số của anh , tìm facebook của anh nhưng anh không xài , nên không biết liên lạc với anh bằng cách nào ''.
Ơ cái cô này điêu nhợ , công ty to tổ bố như thế , có chuyện gì thì gọi thẳng vào mà hỏi , số bàn cty ấy , mắc cái gì lại xin số điện thoại riêng , điêuuuuu , tôi đây còn biết cô muốn cái gì , ba cô cũng có số anh ấy đấy , sao không giỏi về mà xin , còn bày ra vẻ , đường hoàng công sở ấy à , tôi tức đến phát nghẹn, thấy mặt tôi hết xanh lại đỏ , anh giơ tay đưa cốc nước cho tôi , cô ta cũng nhìn theo cử chỉ của anh , anh đáp :
-''Tôi sơ ý quá là lỗi của tôi '':
Nói rồi anh rút ví của mình ra đưa cho cô danh thiếp , có số điện thoại anh trên đó . Tôi nhìn cái danh thiếp , ước gì mắt tôi phát ra lửa , có thể đốt cái danh thiếp đó đi . Nói rồi cô ta xin lỗi vì còn có khách hàng chờ . Rồi tạm biệt tôi và anh , trước khi đi còn tặng cho tôi nụ cười đắt ý . Ôi giời , tôi đây ở chung nhà với anh , đâu có cần phải xin số điện thoại như cô ta .
Cuộc nói chuyện qua đi , tôi tiếp tục công việc ăn của mình , anh chưa đụng đũa , chỉ khoanh tay nhìn tôi , tôi ngước lên nhìn anh , anh chỉ mỉm cười , ý là ăn chậm thôi . Tôi hỏi: (Wattpad @nhunhu229)
-''Anh không ăn à ? ''
-''Anh ăn trên máy bay rồi , giờ chưa đói ''.
-''Thế sao còn đi ăn ?''
-''Chẳng phải muốn đưa em đi ăn ngon à , mẹ nói dạo này em ngủ quên ăn , có vẻ gầy đi không ít , sao thế đau ở đâu à? Hay à lại chạy theo mấy cái nhảm nhí trên mạng này nọ , giảm cân ấy .'' Vế trước nói bình thường , vế sau lại nhíu mày .
-'' Làm gì có , tại mẹ lo lắng quá ấy mà , em có sao đâu , dạo này hơi nhiều bài một chút , thức khuya chạy deadline nên ngủ dậy muộn ''.
Anh không nói gì thêm chỉ yên lặng chờ tôi ăn , tôi thấy ngoài mẹ tôi ra thì chỉ có anh là người kiên nhẫn với tôi , ba tôi thì bận rộn , nhưng được cái những dịp tốt nghiệp hay sinh nhật của tôi ông đều không quên , còn anh ba thì phải nói là có mặt lúc tôi cần nhưng lại không có kiên nhẫn chờ tôi . Nếu đổi lại là anh ba thì một là cùng ăn , hai là về luôn chứ không phải chở tôi ra đây mà ngồi chờ tôi ăn như thế này . Đó cũng là một lý do tại sao tôi lại thích anh như thế . Cảm giác tôi trong anh là người đặc biệt được đặc quyền đó vậy .
Đang nhai nhóp nhép thì nghe anh hỏi :
-''Cậu bạn hôm đó em gặp trong quán nhậu học cùng trường với em sao ?''
-''Sao anh biết thế '' tôi vẫn bình thường đáp .
-''Thấy cậu ta đi theo em ra tới cổng trường '' anh đáp.
-''Ồ còn muốn đưa e về nữa á , nhưng nhà mình to như thế , em lại không muốn ai biết em là ai , chịu thôi , em chỉ muốn là một người bình thường , quen những người bình thường .'' Tôi vừa nhai vừa nói .
-''Nhưng em đâu thể thay đổi được , nó là như vậy mà'' .
-'' Không nhé , em không nói thì đâu ai biết em như thế nào , trong trường có biết bao nhiêu là người giàu , nhưng em thấy họ chẳng vui vẻ gì cả , bạn bè toàn lợi dụng , chẳng ai thật lòng , ai cũng nhìn họ như cái túi tiền , xu nịnh này nọ là họ bung tiền ra . Còn em bây giờ rất tốt , bạn bè lại vui vẻ , sòng phẳng , em không muốn đi học lại bị người ta nhìn là cái máy ATM di động '' tôi nói một hơi dài.
Anh cười nhìn tôi đáp :
-''Được được , người bình thường , vậy người bình thường như em mà ngồi đây ăn thì người ta sẽ nghĩ em là người bình thường , nhưng tiêu tiền không bình thường đấy '' anh nghiêm túc đáp.
-'' Ấy ấy sao anh lại nói thế , anh rủ em đi chứ em có chọn nhà hàng này đâu . Cùng lắm có ai thấy thì em nói là có người cao tuổi bao nuôi . Bây giờ sugar baby đầy ra , nhìn anh cũng không đến nỗi tệ '' tôi cũng nghiêm túc nhìn anh đáp . (Wattpad @nhunhu229)
Nghe xong anh cười , còn kêu tôi là nói xàm là hay . Anh còn hỏi tôi có thích chỗ này khôn g , anh có thể làm thẻ trả trước cho tôi , chỉ cần tôi muốn ăn thì có thể vào ăn , tiền sẽ trừ vào thẻ của anh . Tôi từ chối , cơm nhà vẫn ngon hơn , ở đây đồ ăn ngon thật nhưng một mình tôi sao dám đến đây ăn một mình .
(Wattpad @nhunhu229)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro