CHƯƠNG 5
Anh nhìn qua tôi , nhìn thấy tôi cầm tùm lum trên tay , anh mỉm cười , đứng dậy đi đến đỡ lấy túi lớn túi nhỏ trong tay tôi .
Cô gái bên cạnh thấy một màn như vật thì hơi nghi hoặc nhìn tôi , quét sơ từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên mặt tôi .
Anh lên tiếng :
-Đây là Băng Băng , em gái nhỏ của tôi .
Anh lại nhìn tôi hứơng tay về phía cô gái đó :
- Đây là Tân Ái Vũ con gái của bác Tân tập đoàn Tân Thành bạn thân của ba , em có thể kêu chị áy bằng chị , chị ấy lớn hơn em vài tuổi .
Anh giới thiệu sơ qua rồi đưa mắt nhìn tôi .( wattpad @nhunhu229)
Chị kia thấy anh nói như vậy cũng lịch sự đứng lên , hướng về phía tôi , tự động chìa tay ra bắt tay với tôi :
- Chào em chị là Tân Ái Vũ , em có thể gọi chị là chị Vũ , nghe anh thường nói về em , hôm nay mới có dịp gặp mặt , lại không có chuẩn bị quà cho em , em đừng để bụng nhé !
Tôi cười nhếch môi đáp:
-Anh em thường nhắc em với chị sao ?
Cô ta mặt hơi sượng tôi nói tiếp :
-Chị Vũ đến đây như thế đã là vinh hạnh cho gia đình chúng em , không cần quà cáp , em đây không để bụng đâu , chị đừng khách sáo.
Tôi chẳng màng để ý đến chị ta , quay sang nói với anh :
-Cái này mẹ làm cho anh , anh phải ăn hết , mẹ dặn em chừng nào thấy anh ăn hết những thứ trong này mới được vào cửa nhà .
Anh cười cười nhận lấy rồi quay người đặt lên bàn trà trước mặt .
-À quên , hôm trước em có để quên vài cuốn truyện trên này , không biết trong phòng anh hay phòng ba , bạn em muốn mượn , em cũng muốn kinh doanh một xíu .
-Em để quên trên bàn của anh , anh cất trên tủ sách , vào đó mà lấy .
Tôi mãi ngơ ngác lạc vào trong đôi mắt dịu dàng của anh . Nên nhất thời đờ ra .
Nhận ra trong phòng không khí không được ổn cho lắm nên chị ta lên tiếng :
-Em có cuộc họp buổi trưa , chắc em phải về lại công ty , vừa về nước còn chưa quen nhiều thứ . Còn cần lưu ý nhiều , không làm phiền anh nữa , bữa nào có dịp em mời cả hai bên gia đình gặp mặt một bữa được không? '' .( wattpad @nhunhu229)
-Được , khi nào có thời gian , em sắp xếp , cho bên anh một cuộc hẹn , chắc người lớn lại muốn nhắc đến chuyện xưa , ba của anh và của em ai nấy đều bận bịu , đến cả con cái thời gian gặp cũng ít . Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi , hai bên cũng là bạn bè thân thiết , đừng khách sáo .
Chị ta đáp:
-Được!
-Để anh đưa em xuống dưới .
-Không cần đâu đi lên thì khó , chứ đi xuống chỉ có một đường thôi , để em tự đi là được còn có thư ký bên ngoài nữa , cám ơn anh hôm nay đã tiếp đón em .
Chị ấy cười nhẹ nhàng .
-Không có gì đâu , vậy anh không tiễn.
Sau khi chị ấy đi ra khỏi cánh cửa , tôi lập tức lấy lại phong độ . Ban nãy vì có chị ta ở đay , chưa biết là địch hay bạn nên tôi cứ xù lông nhím trước đã , rồi tính gì thì tính . Nhưng bây giờ không gian chỉ còn lại hai chúng tôi thì tôi thấy khác hẳn ban nãy . Hơi sượng sượng nha .
Anh không nói gì , ngồi trên ghế sofa , tôi thì đứng đó , anh nói :
-Chị ấy là con gái của bạn thân ba .
-Anh nói với em làm gì , nãy em nghe hiểu mà !
-Do nhà họ hợp tác với gia đình chúng ta , chị ấy mới về nước , biết sơ qua công ty hợp tác cũng là chuyện bình thường .
Anh tiếp tục nói.
Tôi: ''...'''
-Anh nói nhiều như thế để làm gì ? Em đâu phải con nít nữa đâu mà không nhìn ra chứ''
-Vậy không phải em cố tình tỏ ra thân thiết với anh sao ?.( wattpad @nhunhu229)
-Thân thiết ?
Tôi nhìn anh
-Thì cuốn truyện của em , làm gì có trong phòng anh ?
-Không phải cố tình thì là ý gì ?
Ừ thì là tôi cố tình thật , tôi làm gì có cuốn truyện nào ở đây , tôi bốc phét thôi , vậy mà anh cũng nhìn ra . Nhưng mà ơ sao người không nói như anh hôm nay lại chịu giải thích nhiều như vậy để làm gì ?
Đừng có làm con tim nhỏ bé của tôi loé lên hy vọng nha .
Thấy tôi mặt đực ra , anh không vạch trần nữa mà hỏi tôi đã ăn gì chưa , cùng ăn với anh .
Tôi nói tôi ăn ở nhà rồi , chỉ chờ anh ăn thôi .
Thấy anh ăn tôi ngồi đối diện , hơi nóng bốc lên của canh gà hầm , qua làn khói mờ ảo , đôi mày rậm , đôi mắt sâu của anh lại khiến tim tôi đập loạn . Tôi lắc lắc đầu mình đứng dậy nói :
-Em đi lấy ít nước , anh uống gì em lấy cho anh ?''
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình anh nói :
-Cho anh một tách trà , thêm 1 viên đường .
Đó là thói quen của anh
Sáng sớm anh sẽ uống một ly cà phê
Còn trưa và chiều anh sẽ uống trà
Tủ lượng của anh cũng cao , tôi chưa thấy anh say bao giờ nhưng thói quen này của anh tôi rất rõ , chỉ có khi anh đi tiếp khách mới uống rượu thôi ,còn lại mọi thứ đều healthy ..( wattpad @nhunhu229)
Khi quay trở lại , anh đã ăn xong , cũng thu dọn mọi thứ ngăn nắp . Tôi đặt tách trà bên cạnh anh , anh không uống mà nhìn tôi .
Tôi bị nhìn như vậy , thấy ngưa ngứa . Tôi lặp tức lên tiếng :
-Anh nhìn cái gì vậy ?
-Cậu ấy là bạn em à ?
-Cậu nào cơ ?
-Cậu chờ em ở cửa nhà vệ sinh .
Cái đầu tôi loading... một xíu, cậu nào vậy trời , tôi còn không biết tròn méo như thế nào .
-Cậu nào , em có nhớ đâu , em còn chẳng biết cậu ta như nào nữa là.
-Uhm .. vậy thôi . Con gái đi một mình phải tỉnh táo một xíu .
Anh hờ hững nói .
-Anh quan tâm như vậy làm gì ? Anh có tình cảm với em à ? tôi buộc miệng nói ra.
Anh nhìn tôi:
- Quan tâm !"
Tôi nhìn anh , anh nói tiếp :
- Tình thân !
-"Nếu như anh không thích em , vậy đừng quan tâm em như vậy , nếu đã không thích em thì việc của em anh đừng can dự '' tôi cao giọng .
-Bây giờ em chỉ mới 19 tuổi thôi , còn nhỏ chưa hiểu được thế nào là tình yêu .
-Anh thì biết sao , 19 tuổi thì đã sao , dù sao anh và em cũng không phải là anh em ruột .
Nói xong câu nói đó , tôi cần lấy túi đồ ăn trên bàn , quay lưng bước ra cửa . Anh thấy tôi định quay lưng bỏ đi thì nắm lấy cổ tay tôi . Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh không muốn mỗi lần gặp nhau em lại nổi cấu với anh , chúng ta không thể giống như trước đây sao ?''
-Trước đây sao ?
-Trước đây em chưa bao giờ đối xử với anh như thế ?'
-"Bởi vì chỉ có như thế , tôi mới nhắc bản thân mình phải nhớ là tôi không nên thích anh nữa . Tôi đang cố gắng như anh muốn , còn anh bây giờ lại quan tâm tôi?"Tôi gằn giọng nhìn thẳng vào mắt anh .
-Ý anh không phải là như thế !
-Vậy anh cho tôi được sao ?
Anh im lặng , mặt tôi chỉ cách mặt anh rất gần , như có một lực nào đó nhướn người lên , môi tôi chạm môi anh , trong khoảng khắc đó tôi thấy anh cứng đờ , vành tai tôi cũng bắt đầu nóng lên .
Sau đó tôi bật người ra , bỏ chạy .
Thấy tôi bỏ chạy , vì anh cũng đang đứng hình , bất giác đưa tay lên môi sờ , " cảm giác không tệ " là câu anh nói sau khi nhắc về nụ hôn hôm đó .
Anh muốn đuổi theo nhưng chân như ai đóng chặt , lúc sau này nhắc đến ngày hôm nay anh lại bảo" lúc đó anh tiếc thật ! ".( wattpad @nhunhu229)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro