CHƯƠNG 4
Sau khi buổi học kết thúc , tôi cùng đám bạn đi ăn quán nướng , chúng tôi còn kêu cả lẩu . Còn kêu cả bia và rượu . Thật sự cũng ra gì và này nọ lắm .
Tôi nhìn thấy miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng , thơm lừng bóc khói , tôi thấy như con người tôi đang sống dậy , thật sự những ngày trong bệnh viện tôi rất rất thèm , có cả đậu bắp nướng , còn cả tôm sa tế nữa . U là trời các em à , chị tới đây !!!! ( Wattpad @nhunhu229)
Vừa nhai vừa cụng ly với các bạn , tôi uống được rất khá , khi ai nấy bắt đầu thấm chất cồn , mọi người lại nhiệt tình hơn, cụng ly cũng nhanh hơn , tôi thì bào đồ ăn như cái máy .
Điện thoại trong túi reo lên nhưng tôi có bao giờ để chuông đâu , thế nên nó cứ rung lên từng hồi . Sau một lúc lại rung lên tiếp , tôi lúc đó còn biết cái gì nữa ngoài thịt và bia , tôi mặc kệ . Nhưng mà kể cũng nhây thật , ai mà nhây thế ? Tôi đã gọi báo cho mẹ lúc chiều rồi mà . Vớ lấy chiếc điện thoại , tôi thấy mắt bắt đầu nhoè rồi mà cái tên cũng khiến mắt tôi nhoè hơn .
Tôi bắt máy giọng nói bị tiếng ồn trong quán lấn át :
-Alooo?
B
-" Em đang ở đâu vậy ? Sao ồn ào thế ? Chưa về nhà à ?" bên kia chất giọng trầm hẳn .
-" Anh còn nhớ là anh còn đứa em này à ? Em chưa về ".
-" Em uống đấy à , đang ở với ai mà uống thế ?" Anh chất vấn .
-" Với ai kệ em , anh quản nổi không ? ".
Tôi cúp máy ngay sau câu nói đó , nốc thêm vài ly nữa . Tôi thấy bắt đầu buồn nôn , tôi ra sức chạy vào nhà vệ sinh , trước khi đi vào đó vội quá nên đụng phải người nào đó , tôi vội vàng xin lỗi rồi hụt mạng chạy .
" Này bạn gì ơi , có sao không ? " bạn nam lên tiếng .
Tay tôi bụm miệng rồi , sao mà nói gì được nữa , chỉ quắt quắt tay ý bảo không sao .
Sau khi làm một tràn như thác đổ thì tôi cũng tỉnh táo vài phần .
Tôi bước ra , thấy bạn nam lúc nãy vẫn đứng tại chỗ đó , tôi tưởng là bạn đó chờ ai , tôi bước ngang qua nhưng bị bạn đó giật ngược lại :
-" bạn có sao không ? " bạn nam kia hỏi
-" à cám ơn nhé , tôi không sao chỉ là uống nhiều quá thôi ."
-" bàn của bạn ở đâu vậy ?"( Wattpad @nhunhu229)
-" bàn tôi bên góc kia " thấy bạn có ý muốn đưa tôi qua đó , tôi nói thêm " chỉ là do uống nhanh thôi , tôi không sao cám ơn bạn nhiều " rồi tôi chuồng mất , có quen bạn đó đâu , đứng lâu có biết nói gì đâu , nhấn nút bay lẹ .
Về đến bàn mọi người cũng ngà ngà say nên tôi giải tán bữa tiệc, ai về nhà nấy , tôi loạng choạng đứng dậy thanh toán thì anh phục vụ bảo với tôi là đã có người trả rồi .
Vì đứng không vững tôi thấy cái trần nhà quay quay tôi mém đo đường , những mà sau đó tôi nghĩ là tôi ngã xuống cái sàn nhưng mà rất là nhưng mà lại ngã vào lòng người ta , biết chỗ ngã đấy , nhưng mà người ta là anh hai tôi mới khét :))) , u là trời chết tui chết tui . Cái bộ dạng này của tôi thế nào cũng bị nghe mắng . Tôi thấy mình tuổi con dê nhưng bây giờ cốt đã thành thỏ rồi .
Mà nói thơ mộng là ngã vào lòng anh nhưng nói theo cảm nhận của tôi là cái đầu đập vào ngực anh , đau xĩu :))) .
Tôi nhìn anh tay chân luống cuống tay giơ hai ngón , răng nhe ra :" Hi"
Anh lướt từ trên xuông dưới tóc tai thì bù xù , mặt mũi thì đỏ như đít khỉ còn người thì mùi thuốc lá và mùi rượu, !!! Anh nhăn mặt .
Tôi thấy biểu cảm của anh như vậy , tôi nào dám hó hé , thế là anh quay người đi , tôi cũng lẻo đẽo theo sau .
Chiếc xe màu đen đậu khuất ở bên đường, điềm đạm và cứng rắn như anh vậy .
Đi tới bên xe tôi lại nghe anh nói:
- Đi lên ghế phụ ngồi!
Vì anh là người sạch sẽ tôi nào dám ngồi cạnh , người tôi bây giờ toàn mùi cồn , có cả anh ở đây nữa , đến thở tôi cũng không dám thở mạnh.
Ổn định chỗ ngồi đến khi đèn trong xe tắt , anh không cho xe chạy , chỉ nhìn qua bên tôi , anh khẽ thở dài . Tôi thì chỉ thấy không khí này chắc không nên nói gì thì hơn , vã lại tôi nào có biết nói cái gì bây giờ .
Xe chạy trên đường , đèn đường lướt qua trước mắt tôi , khi điều hoà bắt đầu hoạt động , cảm thấy thoải mái hơn một chút , không khí lẫn mùi cồn và mùi gỗ mộc trên người anh hoà quyện , tôi hít hà mùi hương dễ chịu , rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết , chỉ nhớ anh có nói gì đó , chắc nhận ra tôi đã ngủ nên anh cũng không hỏi nữa .
Sau khi cảm nhận được lưng chạm vào chiếc giường êm ái của tôi thì tôi đã mất luôn phương hướng , tôi biết anh hai đã bế tôi lên phòng , đắp chăn cho tôi , rồi rời đi , không một động tác thừa thải .
Đó là cuộc gặp gỡ anh hai đầu tiên sau khi tôi ra viện , rất là im lặng , nhưng ai nào biết bên trong tôi là bão tố.
Gặp lại anh là một tuần sau đó nữa , dạo này mẹ nói anh bận việc trong công ty nên không có thời gian về nhà ăn cơm , đa số thời gian anh dành cho công việc , còn lại đều nghỉ ở công ty .. hôm nay tôi trống lịch học nên theo lời mẹ , đến công ty một chuyến thăm anh hai , sẵn đó mang chút đồ ăn mà mẹ dặn nhà bếp làm đến cho anh .( Wattpad @nhunhu229)
Bước đến trước cửa công ty , nơi mà tôi nhỏ đến lớn rất ít khi tới đây , do tôi không hứng thú lắm , nhưng có năm cấp 3 tôi rất thích đến đây với anh , vì lúc đó con tim tôi biết rung động, muốn quấn quít bên anh , hầu như sau khi tan học tôi đều ghé công ty nhà , lên tầng cao nhất để được gặp và làm phiền anh , đến cuối năm 12 vì quá bận cho việc học để thi lên đại học , thời gian đó anh bận mà tôi cũng bận , dù tôi không bận thì anh luôn bận , nên chỉ có tôi đeo lấy anh thôi .
Sau này khi tôi thổ lộ tình cảm với anh , anh lại trả lời với tôi hời hợt và lạnh lùng , anh nhìn tôi lúc đầu là kinh ngạc , lúc sau nhìn tôi như trẻ con , tưởng chỉ là trò đùa . Sau khi nhận ra tôi nói một cách nghiêm túc thì anh trầm mặt và từ chối , còn la tôi một trận ra trò , thì tôi không còn thường xuyên đến đây nữa . Cũng là nguyên nhân một cô gái 19 tuổi lấy hết can đảm tỏ tình bị từ chối , lần đầu tự uống say mất đường bay mà dẫn đến tai nạn .
Đứng trước toà cao ốc như thế , tôi lại nhút nhát không dám bước vào , sự can đảm của tôi theo dòng xe chạy qua rồi cuốn đi mất tiêu .
Tay siết chặt túi đồ ăn , tôi lầm bẩm '' anh là ai chứ , tưởng con Băng này không dám đối mặt à ., Ý Hiên mé toai sợ anh chắc ''.
Tôi xông dô , mọi người ở đây ai làm lâu năm cũng biết tôi đến tìm ai , nên vừa bước vào sảnh , mọi người lại nhìn tôi và cười , tôi chào hỏi qua loa , rồi đi về phía thang máy , có thang máy dành cho nhân viên cấp cao nhưng tôi lại thích đi thang máy với các nhân viên khác , tôi thích hoà hợp với mọi người , tôi không thích tách biệt , càng không thích những thứ đặt làm riêng , nên đa số mọi người ai không biết tôi , họ cũng không biết tôi đích thị là tiểu thư nhà họ Lâm con cưng của bố là Lâm Gia Mạnh .
Hôm nay tôi mặc khá đơn giản , vẫn là quần jean dạng ống rộng , rách tả tơi , áo phông rộng , mang 1 đôi giày yêu thích của tôi là air force 1 . Đang mãi đứng nhìn bộ dạng của mình trong gương trong thang máy , tôi lại nghe hai người bên cạnh nói:
-Này hôm nay giám đốc đích thân xuống sảnh đón một vị tiểu thư nào đó , nghe nói quan trọng lắm !
Người kia :
-Ai mà quan trọng đến cả giám đốc mà cũng phải đón sao ? , không phải thư ký luôn làm chuyện đó sao ? ( Wattpad @nhunhu229)
-Tôi nào có rõ , tôi mới nghe quầy lễ tân nói như thế , mà nghe nói vị tiểu thư đó vừa tốt nghiệp , con gái của tập đoàn Tân Thành , rất đẹp , rất fashion .
-Woaa thật sao , nhưng giám đốc của mình đó giờ chưa bao giờ dính tin đồn tình ái mà .
-Này này , đó là do chưa có cô nào lọt vào mắt giám đốc thôi , thử xem cô cá với tôi không , kì này chắc chắn , mọi người nói họ rất xứng đôi , nếu không để ý thì giám đốc sao phải xuống tận sảnh để đón người ta thế chứ .
Người này một câu , người kia một câu .
Tôi đứng đằng sau , cảm giác cổ họng chua chát khinh khủng , ai chớ tôi nhất định phải xem coi , vị tiểu thư đó như thế nào mà anh phải xuống đón , trong khi em mình mang đùm đùm đề đề đến thăm mình thì lại chẳng bao giờ thấy anh xuống đón .
Cơn nóng bốc lên tới đỉnh đầu , khi hai người kia ra khỏi thang máy chỉ còn một mình tôi , tôi bấm vào nút lầu cao nhất , thang máy vừa đến tôi phi thẳng đến trước cửa phòng anh , chưa bao giờ tôi thấy cái thang máy nào chậm đến như vậy , bây giờ còn cái cửa to và dày này nữa , coi có tức không chứ , dám cướp anh hai của tôi à , tôi đây sống chết một phen .!!!
Tôi không gõ cửa , sao phải gõ chứ , chị ta phải là người nên gõ , tôi có đặt quyền '' miễn gõ ' mà , phòng chủ tịch tôi còn ăn bỏng ngô xem hoạt hình trong đó được , huống chi là phòng giám đốc .
Đúng vậy luôn vị tiểu thư đó đang trong phòng anh tôi . Bộ đồ công sở cách tân cắt may rất đẹp , tóc búi cao , khuyên tai mảnh ,đằng trước là mái tơ được uốn theo nếp gợn , ngũ quan hài hoà , khuôn mặt bé , da trắng môi hồng , trang điểm rất nhẹ bờ môi căng bóng , da mặt không một lỗ chân lông . Tôi nhìn mà còn chảy nước miếng .
Mãi nhìn cô ấy , tôi quên mất tôi là người ngang nhiên xông vào , cô gái đó nghe tiếng động thì cũng quay lại nhìn tôi , còn cả anh nữa. Wattpad @nhunhu229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro