CHƯƠNG 3
-Mẹ à , con có cuộc họp chiều nay , con về nhà thay đồ một chút " giọng anh trầm , nghe rất cuốn , sau đó anh lại nhìn vào đồng hồ trên cánh tay .
-Được , con về đi , mấy ngày nay con cũng không ngủ nghỉ đàng hoàng , tranh thủ một chút.
-Con cũng về trường đây ạ , chiều nay con cũng có lớp .
-Hai đứa đi đi , mẹ lại với em con , nó mới tỉnh .
-Vậy khi nào công việc trong công ty xong con sẽ quay lại , mẹ nên về nhà nghỉ ngơi , chú ý sức khoẻ .
Anh hai tôi
- Xong lớp buổi chiều con quay lại đón mẹ , cứ để nó ở đây , có anh hai lo .
Tiếng đóng cửa vang lên , bức chân cũng xa dần , căn phòng trở nên yên tĩnh , chỉ còn tôi và mẹ .
Mẹ ngồi kế bên tôi , bà nhìn tôi , đôi mắt có phần lo lắng , bà hỏi :
-Con bị làm sao thế hả , đến khi nào con mới làm cho mẹ hết nhọc lòng đây , năm nay gần 20 tuổi , tánh khí thì như con trai , con xem con nào , vui thì cười , buồn thì quậy phá , có phải con muốn người làm mẹ như ta thấp thỏm đến chết không ?
Bà bắt đầu tức giận :
-Tại sao phải là anh con ? Đầu con có phải có vấn đề không? Đứa nào cũng là con của mẹ nhưng biết bao nhiêu người , tại sao cứ phải là anh con chứ ? Con muốn mẹ phải làm sao với con hả Băng ?
Bà như gào lên
Tôi nhìn bà khẽ mấp mấy môi:
-Ai cũng vậy , cũng không bằng anh ấy.
Rôi thấy mẹ nhìn tôi rất lâu , sau đó mắt bà ửng đỏ . Tôi cũng mệt chắc do ko thể cử động , nên mắt cứ híp lại , tôi mơ màng rồi thiếp đi . Khi tôi tỉnh dậy , bên ngoài đã tối đi , đèn đường và đèn của nhưng toà cao ốc lấp lánh , nhấp nháy , tôi thử động đậy .
Giọng nói vang trên đỉnh đầu tôi :
-Tỉnh rồi à ?
-Anh về đi, tôi không muốn gặp anh !
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang băng bó của tôi , thở dài :
-Đừng trẻ con nữa , những thứ khác anh có thể cho em , nhưng tình cảm thì không thể cho em . Chúng ta là anh em , em muốn thấy mẹ đau lòng à ?
Tôi nhỏ giọng :
-Nhưng chúng ta không phải anh em ruột !
-Không thể , bây giờ em mới 19 tuổi , chưa phân biệt được nặng nhẹ . Sau này e sẽ hiểu , có thể tình cảm bây giờ em theo đuổi chỉ là tình thân .
Dứt lời anh đi ra cửa sổ nhìn ra ngoài , có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó .
Mấy ngày hôm sau tôi không thấy anh đâu , đùa gì chứ đuổi đi là đi thật à , đợi tôi ra viện xem , tôi xử anh như thế nào .
Mẹ , anh ba và ba tôi có đến nhưng vì được thả lỏng tay chân nên không phải khó khăn như mọi lần nữa , tôi có thể tự đi lại , tự chăm sóc cho mình , đối với đứa lóc chóc như tôi , bị trầy xước từ nhỏ nên cũng không mấy đau đớn , lần này hơn nặng xíu nhưng mà cắn răng cũng chịu được , còn bây giờ không phải làm gì cả suốt ngày ăn nghỉ nên da thịt cũng lành khá nhanh .
Tôi đuổi mọi người về , vô thăm xíu là vui rồi , vì ai cũng bận , nhất là ba tôi . Ông chạy vào bệnh viện ngay khi đáp máy bay , trong mắt ông tôi luôn là đứa trẻ 3 tuổi , nghiêm khắc với hai anh bao nhiêu thì đối với tôi ông nuông chiều bấy nhiêu .
Thật sự tôi chỉ mong tháo lớp băng dày cộm trên người của tôi ra , và giao lưu lại với xã hội , ở đây thật sự rất chán , mỗi ngày vòng quay chỉ có bốn bức tường , nhưng bù lại người tôi thương lại rất thường xuyên đến thăm tôi , thật sự không nỡ rời khỏi đây , nhưng tôi là ai chứ , tôi cao ngạo mà , đâu dễ từ bỏ như vậy , dù thế nào đi chăng nữa , ước muốn năm 19 tuổi này của tôi vẫn sẽ là cưa đổ anh hai của tôi .
———— Ba tuần sau ( Wattpad @nhunhu229)
Trong lớp học ồn ào , tiếng đùa vui của mọi người , từng nhóm từng nhóm tụm năm tụm ba nói cười rôm rả .
Một bạn nữ '' Ohhh... xem ai đang đến đây .'' Mọi người quay lại nhìn chằm chằm tôi , rất nồng nhiệt .
Có người nói :'' Này cậu khoẻ chưa vậy , nhìn da dẻ hồng hào này , chắc không ai nghĩ vừa mới từ cõi ư ư về đâu nhỉ ''.
Một bạn khác :'' Đúng đúng .... Cơ mà không có cậu thật là lạc lõng quá đi , chẳng ai dám khuấy đảo lớp học cả''.
Một bạn nam đeo mắt kính :'' Đúng đúng ... lúc cậu vắng mặt , tôi đây phải chép bài giúp cậu , còn phải đứng lên thuyết trình trước đám đông . Cậu xem có công bằng không ?".
-Được được , chẳng phải bây giờ tooi đã quay trở lại rồi sao ? , nào nào mọi người hôm nay mừng ngày tôi hoà nhập lại với thế giới , chiều nay tôi đãi các cậu một bữa , xem như trả công các bạn hao tổn tâm sức cứu lấy học kì xém nát bét này của tôi
Sau đó là tiếng hoan hô của nhóm tôi .
''Tớ muốn ăn BBQ nướng nhé ''.
''Tôi muốn ăn lẩu ''.
''tôi thèm hải sản nướng ''.
Giọng tôi hào sảng la lên :
-Này này các cậu có biết tôi là sinh viên không thế hả , tôi còn ăn bám ba mẹ đấy , nhưng vì các cậu hôm nay tôi đập heo nhé .
'' Hoàng hậu vạn tuế!!!'' Mọi người cùng đồng thanh .
Sau tiếng reo hò là tính hiệu tiết mới sắp bắt đầu . Mọi người đều trật tự ngồi vào vị trí của mình .
Sau đó thầy giáo chúng tôi vào lớp . Hôm nay anh ba mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cùng chiếc quần tây tối màu , tướng cao không quá ốm , có gym đầy đủ nên cơ ngực phải nói là mlemmm hẳn . (@nhunhu229)
Nhưng mà tôi có lạ lẫm gì đâu , nếu phải nói thì các bạn nữ ở đây phải ganh tị với tôi , vì tôi không những được thấy anh ngực trần mà còn được 'sờ' vào nữa nói theo cách , đấy là lúc nhỏ thôi nha , nhưng bây giờ tôi mà sờ vào chắc da gà tôi nổi lên và bị mắng là biến thái chết .
Sau khi anh ổn định trên bục giảng , nhìn quanh một lượt , cái nhìn cuối cùng rơi trúng ngay chỗ tôi ngồi , môi anh nhết lên , rồi quay người lên bục giảng .
Còn những cô gái ở dưới , nhìn quanh một vòng mới thấy , đa số 40% tôi chẳng quen , tại có phải lớp tôi đâu , đến đây chắc chỉ để ngắm , haisss đẹp trai quá cũng mợt , theo tôi là vậy .
Vừa nghe được vài chữ , tôi bắt đầu ngáp . Tôi thấy não và mắt tôi bắt đầu đánh nhau
Não '' tính táo lên cưng , nay là ngày đầu tiên sau khi ra viện đấy !!!''
Mắt '' nhắm xíu đi , 30s thôi rồi mở lại ''.
Khi mắt tôi đã sắp sập đến nơi thì tôi nghe có tiếng gọi làm tôi giật mình .
''Lâm Băng Băng !'' Là thầy gọi :)))))
Tôi vội vàng đưa mắt nhìn anh ba
Anh nở nụ cười không mấy thân thiện , đưa tay cầm viên phấn hướng về phía của tôi . Ý mời tôi lên bảng .
Tôi với nói với bạn bên cạnh
-Ê ! Biết làm hong chỉ với .
Nhưng thật tiếc , tụi đó cũng như tôi , một đàn bò !!
Tôi khóc không thành tiếng , bấm bụng , ôi thôi kì này chắc chết tôi . Thôi kệ làm liều vậy , nếu không thì tối nay bất quá về nan nỉ anh .
- Nhanh lên nào bạn Băng !
Tôi đứng kế bên anh . Thấp giọng chỉ đủ cho anh và tôi nghe :
-Anh muốn em đội quần à ? Anh chỉ mới giảng làm sao em biết được như nào ?
-Ồ .. thế à , không biết sao còn ngủ , anh thấy em sắp ngủ đấy nhóc con . Ngày đầu tiên đi học lại mà đã lăn ra ngủ , em muốn vào trong đó nằm nữa à ?
-Này anh là anh em đấy , sao không có chút thương em mình và bao dung cho học sinh gì hết vậy ?''
-Là anh đang làm một người anh thương em muốn em học hành tốt và là một người thầy hết lòng giảng cho em đấy nhóc !
-Coi như không nói lại anh vậy . Nhưng anh giữ lại cái mặt cho em đi chứ , chẳng lẽ anh muốn em đi học đầu cắm xuống đất à . 10 tiết là hết 9 tiết anh kêu em lên bảng rồi , người ta còn tưởng anh và em có gian díu đấy !
Anh cười cười:
-Thật sao ?? Em có bị tưởng tượng không , như vậy cũng tốt , anh đỡ phải bị mấy em khác theo đuôi làm phiền .
Tôi làm vẻ mặt kêu oan :
-Nhưng mà người ta phiền em !
Anh cười tà:
-Oh , vậy phiền em rồi !!
Anh quay xuống lớp:
-Có bạn nào chưa hiểu phần này không ? Tôi sẽ nói lại một lần nữa , em về chỗ đi .
Tôi quay về chỗ ngồi nhưng lòng tôi ấm ức lắm .
Mấy bạn thấy tôi ôm bộ mặt như thua trận về thì ai nấy cũng nhịn cười
Wattpad nhunhu229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro