CHƯƠNG 21
Tôi đứng sau tấm lưng rộng của anh , tấm lưng chuyển động theo từng hơi thở của anh , tôi biết những tên này chắc chắn sẽ không thành vấn đề với anh , anh có võ ,nhìn qua Hoàng Thương anh ta cũng đang thở hổn hển nhưng không quá khoa trương , hai người đàn ông đứng trước năm tên vạm vỡ đang bị hạ gục dưới chân mình , tôi cảm thấy lúc đầu chính mình là người xui xẻo khi đụng những tên này nhưng xem ra bây giờ người không may chính là những gã đó .
wattpad :nhunhu229
Một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi , từ trong góc bàn lúc năm tên đó ngồi , có một cái bóng cao bước ra , vì đèn khá mờ nhạt nên tôi chỉ có thể hình dung anh ta theo chiếc bóng của hắn , không đô con như những tên kia nhưng cũng khá cao to so ra với anh tôi thì tên đó cũng 8,9 tôi có chút cảnh giác .
-Lâm Tổng đánh hay lắm ! Anh vẫn thành thục võ và hạ gục đối phương nhanh như ngày nào , xem ra đàn em của tôi cần phải học hỏi anh một khóa !
Giọng nói vang lên khiến Hoàng Thương cùng tôi đều hướng mắt nhìn đến nơi anh ta đứng , còn anh tôi thì rất bình thản như anh biết dối phương là ai .wattpad :nhunhu229
Người đàn ông đó bước xuống một bậc đối diện với anh tôi, đằng sau hắn là năm tên mới bị hạ đang từ từ đứng dậy .Người đàn ông bỗng nhiên quát :
-Tụi bây có mắt không hả , chào Lâm tổng !
Năm tên kia đồng loạt cuối đầu hô to : ''Lâm tổng , thất lễ rồi rồi ạ ''
Anh tôi vẫn im lặng
-Xem ra hôm nay thật có duyên , ở nơi như thế này cũng có thể gặp được Lâm tổng , tôi thật sự rất ngạc nhiên cũng rất vinh hạnh .
Sau đó hắn chìa tay ra ý muốn bắt lấy tay anh tôi , nhưng anh tôi tay lại đút vào túi quần , thể hiện rõ ràng ý không muốn bắt lấy tay hắn , hắn cũng không tức giận chỉ cười rồi nhìn về phía tôi , chép miệng nói
-Thì ra đây là cô gái mà Lâm tổng nhìn trúng sao ? Tôi thay mặt anh em ở đây xin Lâm tổng thứ lỗi . còn cậu kia là ......?
Sau đó hắn nhìn qua Hoàng Thương , ý muốn hỏi xem Hoàng THương là ai
Đến bây giờ anh tôi mới mở miệng :
-Vũ Đồng từ khi nào anh lại nói nhiều như thế ?
-Hahaha Lâm Ý Hiên anh chịu kêu tên tôi rồi sao ?
-Thì sao ?
-Đã lâu không gặp anh cũng thay đổi không ít nhỉ ? Từ khi nào anh có hứng thú với những bông hoa thế , lại còn đến tận đây mang người đi ?
-Mang người đi ? Anh dám mang em gái tôi đi đâu ?
-Em gái anh ? Lâm Băng Băng ?wattpad :nhunhu229
Sau khi hắn nghe anh tôi nói hai từ ''em gái '' thì hắn lại nhìn tôi lần nữa sắc mặt ngạc nhiên . Sau đó vượt qua anh tôi và Hoàng Thương bước đến trước mặt tôi , tôi bị giật mình nên lùi ra sau một bước , còn Hoàng Thương đang cảnh giác cũng nhào lên nhưng bị anh tôi ra hiệu 'không sao ' , thấy anh tôi chỉ đứng nhìn hắn tôi nghĩ chắc không sao.
Hắn nhìn tôi chầm chầm sau đó nhíu mày một cái sau đó nhéo cái má của tôi rồi lại xoa cái đầu của tôi , làm cái đầu của tôi bên trong thì nổ tung , cái đầu bên ngoài thì rối lên vì bị hắn ta vò , hắn ta cười ha ha và nói :
-Này nhóc em lớn thật rồi , tiểu Băng này anh không nhận ra em thật đấy ?
Đại não của tôi kiểu chuyện gì đang xảy ra vậy ? Lúc nãy còn đang căng thẳng mà , tại sao bây giờ lại khác rồi ?
-Tôi tôi quen anh sao ?
-Em không nhớ anh sao ? em làm anh buồn thật đấy !
Tôi tua lại cuộc nói chuyện của hai người bọn họ , nghe anh tôi gọi hắn ta là Vũ Đồng nghe có chút thuận tai nhỉ , nhưng chẳng thể nhớ ra được là ai ? Não tôi lặp đi lặp lại Vũ Đồng Vũ Đồng,...Đồng đại ca ?
-Đồng Đại ca ?
-Này nhóc , nhớ ra anh rồi à , anh là Đồng Đại Ca đây , sao thế quên cả sư phụ của em rồi à ?
Tôi thấy anh hai tôi thấy một màn này thì tay chống lên trán lắc đầu ngao ngán , còn Hoàng Thương thì đơ ra ở đó , còn năm tên kia cũng đang nhìn nhau , đại ca của hắn tại sao lại tỏ ra vẻ không còn cool ngầu trước mặt con bé kia chứ .wattpad :nhunhu229
-Em đã đủ tuổi đi đến những nơi này rồi à ? Còn để anh em đi kiếm nữa ?
-Ohmm , em đi với bạn em , tại anh em rảnh quá nên đi kiếm
-Này nhóc con em có biết nơi này là nơi nào không mà dám đến hả ?
-Tại em gặp cái tên đầu trọc đàn em của anh mới xui xẻo như thế , chứ không em đã về nhà nãy giờ rồi , đâu mất công anh em đi kiếm ?
-Haha tiểu Băng anh công nhận em vẫn như lúc nhỏ ấy ?
-Lúc nhỏ em như thế nào ?
-Vô dụng và đáng yêu !
-Anh nói ai vô dụng thế hả ?
-Ngày xưa anh dạy em biết bao nhiêu là thế võ , sao bây giờ em không áp dụng thế ?
-Anh dạy em ? Lúc nào ?
-Lúc em 3 tuổi
Tôi tức đến đỏ mặt :'' Này anh có thôi đi không 3 tuổi em đi còn ngã chạy còn té , ở đó mà nhớ võ anh chỉ , chưa nói đến 3 tuổi bây giờ em đã gần 20 tuổi rồi , sao mà em nhớ được ''
-Nhớ tên anh là được !
Sau đó anh ta đưa cho tôi một tờ danh thiếp màu đen chữ trắng , cao ngạo và cool ngầu như anh ta vậy trên đó viết là : Vũ Đồng (Chris) và số liên lạc .
-Đã quá lâu mới có dịp gặp lại , muốn nhắc chuyện cũ thì thời gian còn dài , đây là số điện thoại của anh nếu em cần bất cứ thứ gì cứ gọi trực tiếp cho anh 24/24.wattpad :nhunhu229
Sau khi nói với tôi xong câu đó , khi anh ta quay lưng lại thì sắc mặt không còn vui vẻ hóm hỉnh như lúc nói chuyện với tôi nữa mà trở nên nghiêm lại như lúc ban đầu , tôi thấy anh ta thật là giống như trí nhớ của tôi . Tôi còn nhớ lúc nhỏ anh hai đi học võ hay dẫn tôi theo , tôi hay ngồi trên ghế của lớp xem anh học võ , trong lớp chỉ có anh và Vũ Đồng ngang tuổi nhau còn lại là nhỏ hơn , Vũ Đồng là con của thầy dạy võ rất giỏi võ , còn anh tôi là học sinh xuất sắc của thầy . Hai người học chơi với nhau rất thân trong lớp võ, vì ba mẹ lúc đó bận rộn nên sau khi tan trường anh hai đón tôi ghé qua lớp học võ luôn , lúc đó tôi học mần non mới 3 tuổi.
Sau khi anh tôi mang tôi đến lớp học võ anh chị ở đó cũng rất thích nựng tôi vì lúc nhỏ tôi khác tròn , Vũ Đồng cũng rất hay trông tôi cho anh tôi đi mua đồ ăn sau đó tôi cũng quen với việc mỗi ngày đến lớp học võ , cảm thấy rất vui , Vũ Đồng chỉ có tôi nhưng thế võ rất khó , lúc đó tay chân còn bé tí thế mà anh ta lại kêu tôi làm thử , sau khi tôi quơ quơ vài đường anh ta lại nhéo má tôi xoa cái đầu tôi và cười haha . wattpad :nhunhu229
Sau một vài năm , tôi học tiểu học bắt đầu với sách vở tôi cũng không còn đến lớp võ đó nữa . Sau này khi nhắc đến lớp võ anh tôi cho biết Thầy và Vũ Đồng đã chuyển đi nơi khác ,lớp võ không có người dạy cũng đóng cửa , sau này anh tôi học nhiều lên chắc cũng vì bộn rộn công việc và cuộc sống nên những thứ kỉ niệm và những người bạn thời thơ ấu cũng trôi theo thời gian mà mờ nhạt dần . Nhưng gặp lại cũng là một cái duyên .
Anh ta đi đến chỗ năm tên kia đang đứng
-Còn không mau xin lỗi tiểu Băng , anh nói cho tụi bây nghe từ bây giờ tiểu Băng là người của chúng ta , đứa nào gặp ở đâu là bảo vệ ở đó , ai dám đụng đến em gái của Vũ Đồng anh , đánh thẳng tay !
-Dạ ! Đại ca !
Cái gì vậy trời ?Tôi thành em gái của anh ta từ khi nào vậy ? Rồi ai mà đụng tôi mà đánh ?
- Lâm Ý Hiên ra cái hẹn tôi đây kiếm người solo mãi vẫn không vừa ý . Lâu rồi không gặp cứ ngỡ anh gà đi nhưng xem ra lúc nãy anh còn sung sức lắm . Cho cái hẹn kêu tiểu Băng gọi tôi nhé !
Sau đó anh ta ra khỏi quán , trước khi đi còn không quên vẫy vẫy cái tay với tôi , không có một chút đứng đắn nào cả wattpad :nhunhu229.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro