Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Chúng tôi lớn lên cùng nhau , tôi và anh ba là con ruột của ba mẹ nhưng anh hai thì được ba mẹ tôi nhận nuôi từ nhỏ . Đến đây thì tôi có nghe dì tôi kể lại năm đó ba tôi là một cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết theo nghiệp ông nội tiếng tâm lẫy lừng trong giới kinh doanh , còn mẹ tôi thì là cô nữ sinh đại học hiền lành có gia đình theo ngành giáo dục .

Bà ngoại tôi không đồng ý cho mẹ tôi quen ba tôi vì bà sợ đàn ông theo kinh doanh ra ngoài tiếp khách xã giao thể nào cũng có trai trên gái dưới , rồi khổ con gái bà , bà chỉ muốn mẹ tôi đi xem mắt với con của đồng nghiệp cùng trang lứa vì chí ít ba mẹ của họ cũng là gia đình có giáo dục . Mẹ và bà ngoại đã có một cuộc chiến tranh lạnh , ở cái tuổi đôi mươi tình yêu luôn rực cháy như thế , ông bà nội tôi thì khá là thực tế một phần vì ba tôi dẫu sao cũng là nam nhi , không thể bị thiệt thòi , cầm lên được thì phải chịu được sức nặng của nó .

Ông nội thả ba tôi bươn chải ngoài đời để có trải nghiệm và tích góp kinh nghiệm nên từ lúc tốt nghiệp thì ông không trợ cấp một đồng nào , phải tự lao động kiếm tiền , mẹ tôi thì lại càng không biết ba tôi là con trai độc nhất của Lâm Tuấn Hùng tiếng tăm thời đó .

Ba tôi ngày đi học đêm lao động ở những công trường kiếm tiền , cuối tuần thì chạy bàn , nói chung là một tháng ba tôi chỉ về nhà được 2,3 lần thăm mẹ ( bà nội của tôi ) , bà nội sót con trai nhưng cũng không làm khác được ,  chỉ bảo người chuẩn bị một số đồ ăn cho ba ăn những lúc quá bận , vì khi đó bà đã hứa với chồng là dù có sót cũng không cho con bất kì một đồng nào , lúc đầu bà nội tôi rất buồn thậm chí còn tức giận , nhưng ông nội chỉ nói với bà là :

-Cứ để cho nó lăn lộn bên ngoài để hiểu được cái cực khổ của người dân lao động sau này làm việc gì cũng phải nhớ đến thành quả không tự nhiên mà có , biết giá trị của đồng tiền kiếm được đừng vung tiền cho những thứ vô bổ . Dù là 1 đồng cũng phải tốn bao nhiêu là mồ hôi .

Mẹ tôi vượt qua rào cản của gia đình , ba tôi vượt qua rào cản của tiền bạc , họ đến với nhau . Mẹ theo ba tôi ở trong khu phòng trọ tồi vùng ngoại thành, sáng nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho ba tôi đi làm còn mẹ tôi thì đi học , tuy không nhiều tiền bạc nhưng họ bên nhau hạnh phúc ( wattpad : nhunhu229)

Rồi đến một ngày ba tôi nhận được điện thoại của bệnh viện báo bà nhập viện vì bị ngất trên xe buýt đến trường , bác tài xế và người trên xe buýt hỗ trợ nhiệt tình chở thẳng đến bệnh viện , ba tôi bỏ dỡ buổi phỏng vấn đầu tiên của ông.

Đến khi chạy tới bệnh viện thấy mẹ tôi nằm trên giường bệnh , mặt ông đờ ra , hoang mang , lo lắng , bác sĩ bảo rằng bà có thai hơn 3 tuần nhưng vì không chăm soc sức khoẻ kĩ lưỡng , căng thẳng và thiếu chất nên ngất xỉu , va đập mạnh nên không thể giữ được bào thai . Bác sĩ nói tổng quát và chia buồn cùng gia đình , động viên người nhà và ở bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ mẹ tôi .

Khi bà tỉnh dậy , ba tôi ở cạnh bà , bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc cho bà , mắt ba tôi có chút đượm buồn , mẹ có hỏi nhưng ba chỉ nói qua loa do bà kiệt sức nên ngất xỉu .

Mẹ tôi thì ôm bụng muốn nói với ba tôi rằng chúng ta đã có một đứa con , chắc tại do mang thai nên thân thể không ổn định .

Ba tôi nhìn bà rồi hỏi sao lại giấu ba chuyện mang thai , mẹ tôi chỉ nói , vì thấy ba tôi chuẩn bị phỏng vấn , đi làm cực khổ , bà không muốn ông thêm nhọc lòng, muốn dành sự bất ngờ này cho ông khi ông được nhận vào cty chính thức và cũng Sắp tới ngày sinh nhật của ông. Nhưng khi mẹ tôi nhìn lại bộ sơ mi thằng tắp đó còn trên người ba tôi  , có một chút nhàu nhĩ ánh mắt ba thoáng buồn , thì .. nụ cười bà chợt cứng đờ lại . Cứ thế ba tôi ôm lấy mẹ , mẹ tôi không cần ông nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì . Thế là ngày hôm đó ba tôi vừa mất đi đứa con vừa trượt cơ hội đầu tiên của mình .

Cũng vừa lúc đó bà ngoại tôi tới , sau khi rõ được tình hình ở chỗ bác sĩ thì vừa bước vào phòng thấy một màn an ủi nhau như thế bà ngoại tôi khóc như mưa , phần là vì tự trách , hai là vì áy náy .

Nếu như bà không phản đối kịch liệt như thế thì có lẽ cháu bà đã không ra đi , còn con gái bà không phải buồn như vậy . Sau khi sự kiện đau buồn đó qua đi , cái nhìn không mấy thiện cảm của bà tôi đối với ba tôi cũng dần được xoá bỏ , bà không ngăn cản . Nên bà có khuyên con gái về nhà ở , chưa cưới hỏi mà ở cùng nhau như vậy người ta sẽ dị nghị, dù là đã ở nhưng khi đó là do bà chưa cho phép , bây giờ được công khai qua lại , cũng không tránh khỏi ánh mắt của hàng xóm . Mẹ tôi theo bà tôi về . @nhunhu229

Cỡ một tháng sau thì ba tôi dẫn ông bà nội qua hỏi cưới mẹ tôi , lúc đó ánh mắt sửng sốt và không tin nổi của mẹ tôi và bà tôi phải nói theo lời dì tôi nói là chấn động .

Nghe xong lai lịch của ba tôi , bà tôi thiếu nước chỉ muốn gả mẹ tôi đi càng sớm càng tốt , dì tôi cảm thán .

Trải qua chuyện mất đi đứa con lần đó , tình trạng tâm lý của mẹ tôi khá là trầm trọnng , ít nói hơn rất nhiều . Ba có chở mẹ đi bác sĩ tâm lý điều trị , nhưng cứ mỗi lần đến bà lại khóc với ông bảo rằng mình không sao không bị gì cả , chỉ muốn yên tĩnh . Vì không muốn bà thêm muộn phiền nên hai gia đình thống nhất dời ngày tổ chức đám cưới .

Ba dẫn mẹ đi ra ngoài thành chơi , ông dẫn bà đi biển nghỉ ngơi , lúc đi dạo trên bờ cát dài , ngang qua chòi rơm bán hàng lưu niệm , có bà lão ngồi trong quầy nhìn ba mẹ tôi . Ba tôi không mê tín nhưng nhìn những đồ lưu niệm bà lão đó bán , trông khá quái lạ , mẹ bị hút bởi những thứ đồ kì dị đó nên mẹ kéo ba tôi lại khu đồ lưu niệm , bà lão đó nhìn mẹ tôi khá lâu . Bà chỉ nói một câu :

-Này cô gái trẻ , đừng đau buồn quá . Nếu cô muốn tiền đồ của cậu bên cạnh đây rộng mở , hãy thử nhận nuôi một bé trai thì về sau hậu vận sẽ thay đổi , nếu cứ như thế này , mãi cô cũng sẽ chẳng có duyên với con cái .
Dứt lời ba và mẹ tôi nhìn nhau , lúc sau cũng rời đi .

Ba tôi không tin vào chuyện mê tín , nên không mấy để ý , nhưng mẹ tôi thì ngược lại , bà rất tin . Vì không muốn thấy mẹ tôi đau buồn ba tôi cũng quyết định tới khu cô nhi viện . Nhưng có vẻ đó là duyên phận , khi vào đến khu cô nhi viện , khi những đứa trẻ đang nô đùa thì có cậu bé khoảng 3 tuổi đang chạy theo trái bóng hướng đến chỗ mẹ tôi , khuôn mặt có khí chất , bụ bẫm , do mãi chơi dưới nắng nên khuôn mặt thoáng chốt ửng hồng , cậu bé vui vẻ , năng động . Vừa nhìn mẹ đã cảm thấy rất có cảm tình , sau khi quyết định , cùng làm những hồ sơ cần thiết thì cậu bé theo ba mẹ tôi về nhà họ Lâm .

Anh đổi họ , anh họ gì tôi cũng không rõ chỉ biết sau khi bước vào cửa nhà họ Lâm , ba đặt cho anh là Lâm Ý Hiên , Ý trong Như Ý , Hiên trong Hiên Ngang . (Wattpad nhunhu229)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro