CHƯƠNG 17
Thấy anh nhìn tôi nói tiếp:
-Em đừng qua lại với cậu ta nữa .
-Tại sao ? (wattpad : nhunhu229)
-Anh nói không được !Đây là anh yêu cầu em ?
Tôi tức đến phát điên . Tôi cũng không thể kiềm chế được rồi nói :
-Anh ấy là bạn em , anh lấy quyền gì mà không cho phép em qua lại với anh ấy ?
-Em thích cậu ta sao ?
Anh vừa nói thấy anh bước lại nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh trả lời .Sự ngang bướng của tôi trước giờ lại bộc phát , tôi là người nếu ai cứng với tôi tôi sẽ cứng đầu đến cùng , nhớ lại buổi sáng nay lời Ái Vũ cứ vang lên trong đầu tôi , tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh , buông ra một chữ :
-Thích!
Tôi cảm thấy lực ở bàn tay của anh tăng lên khiến cổ tay của tôi đau nhức , tôi vừa vùng vẫy vừa la lên :
-Anh thả tay em ra , đau em , anh bị điên à ?
Chữ cuối tôi như gầm lên , tay kia tôi đánh lên người anh, tôi như một con rối làm loạn xạ hết cả lên .
(wattpad : nhunhu229)
-Đúng anh điên ! Điên nên mới lo lắng cho em , điên nên mới sợ em suy nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột , chỉ có kẻ điên này mới chạy đi kiếm em để nhận được những gì là 15 cuộc gọi nhỡ là thấy được em vui vẻ với người khác . Cũng chỉ có một mình anh là kẻ điên thôi !
Nói xong câu đó anh buông tay tôi ra anh mở cửa và đi mất , lúc cánh cửa phát ra tiếng rầm thì tôi mới giật mình nhưng chỉ biết đứng đơ ra một chỗ . Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tôi và anh sẽ xảy ra chuyện như thế này ,tôi ôm lấy ngực mình ngồi sụp xuống mà khóc , tay tôi đau cơn đau ấy truyền từ tay thấu tận vào tim .
---------------------------------------------------------- (wattpad : nhunhu229)
Quay trở lại bữa cơm trưa
Trong nhà hàng nằm cạnh khu vui chơi , không gian bên trong cách biệt với bên ngoài không còn ồn ào và náo nhiệt , thiết kế đơn giản ấm cúng nhân viên cũng rất nhiệt tình . Sau khi Băng Băng đi vào nhà vệ sinh thì cuối cùng cũng có giọng nói cất lên.
-Không biết phải xưng hô với cậu như thế nào ?
-Anh có thể gọi tôi bằng Hoàng Thương.
Anh cầm cuốn menu nhẹ nhàng gấp lại đặt gọn lên bàn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi nói :
-Tôi nghĩ cậu biết tôi nên chắc không cần giới thiệu với cậu nữa chứ ?
-Anh là anh Hiên ''anh hai '' của Băng Băng . Điều này tôi rất rõ .
Hai từ ''anh hai '' trong câu nói của Hoàng Thương làm anh cảm thấy rất khó chịu nhưng khó chịu vì điều gì thì anh cũng không rõ nhưng thực tế đúng là như vậy .
--Được nếu như cậu đã rõ ràng như vậy thì tôi cũng không muốn vòng vo với cậu . Tôi muốn cậu tránh xa em gái của tôi.
-Lý do? (wattpad : nhunhu229)
-Tôi không thích cậu .
-Anh không thích tôi không có nghĩa là Băng Băng cũng không thích ,tôi còn là bạn học của cô ấy .
-Cậu thích Băng Băng sao ?
-Đúng vậy !
-Tiếc quá . Tôi cũng thích cô ấy !
Đúng vậy anh thích cô ấy , không phải là thích mà là rất thích . Sau khi phát hiện ra cô ấy mất tích trong phòng , anh như một kẻ điên , điên cuồng tìm cô , anh sợ sẽ mất cô , anh chưa bao giờ có suy nghĩ sợ mất cô như thế vì cô lúc nào cũng quấn lấy anh nhưng trong một khoảnh khắc không có cô anh như phát điên . Lúc nhìn thấy cô anh mới thở phào nhẹ nhõm như lồng ngực mình được lấp đầy , nhưng khi anh thấy cô cùng người con trai khác anh mới cảm thấy sợ là sợ kẻ khác mang cô đi mất .
Là anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình . Từ lúc còn nhỏ cô luôn quấn quýt bên anh , cô luôn nghịch ngợm quậy phá , cô luôn làm phiền anh chỉ muốn được anh trai chú ý nhưng anh lại chưa bao giờ thấy phiền , còn nhớ lúc cô 6 tuổi vì chạy ra cửa mừng anh trở về mà bị té , mặt đập vào cạnh bàn mà bị thương , lúc đó ba mẹ anh chẳng ai có ở nhà một mình anh ôm cô chạy đến bệnh viện , trên đường đi anh ôm cô còn cô thì siết chặt cổ của anh mà khóc , nước mắt và máu thấm ướt cả áo anh , cô luôn lặp đi lặp lại câu :'' Anh ơi em đau quá , em có chết không ? '' Sau đó cô lại nói :'' Em không muốn chết , em muốn chơi với anh , em mà chết đi thì ai chơi với anh ''. Anh lúc đó mới 16 tuổi ôm cô em nhỏ chạy vào bệnh viện , anh cũng khóc :'' Em nói bậy bạ gì thế , ráng lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi , em ráng một xíu , em không chết đâu , anh ở bên em ''. Có lẽ ở khoảnh khắc bốn chữ " Anh ở bên em '' ấy đến bây giờ thì anh chẳng có một cô gái nào anh để trong lòng lâu như thế . (wattpad : nhunhu229)
Có lẽ cô đã đúng là anh không nhận ra tình cảm của mình là anh không phân biệt được giữa tình thân và tình yêu . Có lẽ thứ tình cảm khắc sâu trong lòng anh dù là tình thân hay tình yêu thì anh cũng đã đặt tất cả lên người con gái đó chính là cô .
------------
-Anh !
-Tôi như thế nào ?
-Không thể được .
Anh kiên nhẫn trả lời : '' Tại sao lại không ?''
-Vì anh là anh của Băng Băng ! (wattpad : nhunhu229)
Anh nhướn người ra phía trước bàn như cười như không anh đáp :''Đúng là anh em cùng họ với nhau nhưng mà máu chảy trong người của tôi không phải nhà họ Lâm ''
Sau khi anh nói xong câu này ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hoàng Thương , vẻ mặt cậu ta cũng thay đổi theo câu nói của anh , lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là cười khẩy . Cậu ta cũng không hề để mình yếu thế , đặt một tay lên bàn nhướn người về phía trước nghênh đón ánh mắt của anh nói :
-Anh và tôi thử xem . (wattpad : nhunhu229)
Sau đó Băng Băng bước ra , thấy tiếng động cả hai đều nhìn về phía cô nhưng sau đó thì lại không còn nói gì nữa với nhau , nhưng trong lòng hai người họ đã hiểu một điều rằng họ sẽ đối đầu với nhau , là tình địch với nhau , một tình tình yêu cho một cô gái trước mặt đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro