Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau , nhưng chưa đến 3 giây anh đã nhìn sang chỗ khác không còn là ánh mắt hiền lành lúc trước , tôi thấy bây giờ trong mắt anh toàn là ánh lửa chắc anh đang tức giận . Anh cất giọng :

- Đi ăn cơm thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa .

(wattpad:nhunhu229)

Tôi đang suy nghĩ xem thế nào để có thể từ chối với anh vì dù sao tôi cũng đã hứa với Hoàng Thương rằng sẽ đi ăn với anh ấy , nhưng một bên là lời hứa một bên là anh hai tôi bị kẹt ở giữa , không biết phải mở lời như thế nào thì anh lại tiếp tục lên tiếng :

- Cậu ấy cũng là bạn của em , chúng ta đi cùng nhau luôn .

Nghe xong câu nói đó của anh , tôi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của anh nhưng tôi chẳng phát hiện ra điều gì cả , thấy anh quay đi tôi cũng đi theo sau . Tôi đã bàn với Hoàng Thương rằng sẽ ăn đồ ăn lề đường nhưng bây giờ thì chắc là không thể rồi , anh tôi ở thế chủ động thế là chúng tôi được dẫn đến nhà hàng gần đó .

Trong suốt quá trình cả ba chúng tôi chẳng ai nói gì với nhau  , sau khi phục vụ mang menu ra thì anh mới lên tiếng nói với tôi :

-Dạo này em ăn uống thất thường quá , anh nghĩ em nên điều chỉnh lại chế độ ăn của em , không phải cứ nhịn đói để qua bữa ..

Sau đó lại nhìn về phía Hoàng Thương :

-Cậu muốn ăn gì cứ thoải mái .(wattpad:nhunhu229)

Tôi không nắm bắt được anh hai tôi đang nghĩ gì , cũng thấy bầu không khí kì lạ này mà từ nãy đến giờ Hoàng Thương vẫn không nói một lời . Tôi đứng lên chuồn vào nhà vệ sinh .

----------------------------

Sau khi từ nhà vệ sinh ra tôi thấy bàn thức ăn đã được dọn lên đầy đủ , là bữa cơm đúng theo chế độ ăn tiêu chuẩn của anh và có sở thích của tôi nữa . Thấy tôi đi ra hai người họ đang nói gì với nhau thì nhìn qua tôi , rồi không ai nói gì nữa . Tôi đang quá đói không còn tâm trạng để nghĩ đến họ nói gì nên cắm mặt ăn . Sau khi bữa cơm kì lạ này trôi qua suôn sẻ tôi thở phào nhẹ nhõm . Đi đến cửa nhà hàng tôi nói với Hoàng Thương:


-Ngại quá thất hứa với anh , em cũng không nghĩ là anh hai em tìm đến đây .


-Không sao coi như anh cũng có cơ hội .


-Cơ hội gì cơ ?

-À , không có gì . Cám ơn anh em dùm anh một tiếng , bữa cơm rất ngon . Nhưng em còn thiếu anh một bữa ăn đấy nhé .(wattpad:nhunhu229)


-Được khi nào có thời gian em sẽ mời lại anh một bữa , cám ơn vì hôm nay dẫn em đi chơi và cho em biết cái bãi biển kia nữa . Chắc em không về cùng anh được rồi , em đi với anh em về trước .


-Không sao , anh cũng có chút đồ cần  mua nên không tiện đường lắm .


Sau khi nói vài ba câu chúng tôi tạm biệt nhau , tôi vừa quay ra đằng sau xem anh hai tôi đâu thì thấy anh tôi đang đứng đằng sau tôi , làm tôi giật mình :

-Anh là người hay ma thế , anh đứng sau lưng em lúc nào thế mà em không cảm nhận được vậy ?


-Anh nghĩ không phải em không cảm nhận được mà là sự chú ý của em đặt hết vào người cậu ta rồi , làm gì còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh .


Nói xong câu đó anh bước qua người tôi đi ra chỗ đỗ xe , đầu tôi đang lặp đi lặp lại cái câu anh vừa mới nói , là ý gì nhỉ tôi thấy tại sao trên mọi phương diện tôi đều hoạt động não rất tốt , chỉ duy nhất với những câu anh nói não tôi lại bị kẹp ấy nhỉ . Tôi theo anh lên xe , xe lăn bánh trên con đường lúc trưa tôi đi cùng Hoàng Thương , nhưng bây giờ thì lại không nghe được tiếng gió biển , chỉ là một không gian im lặng chỉ có tiếng quạt máy lạnh tôi bỗng thấy ngột ngạt .(wattpad:nhunhu229)


Suốt đường về khách sạn anh thì tập trung lái xe ngoài ra chẳng nói với tôi câu nào , còn tôi ngồi xe cũng chán tôi lại lôi điện thoại ra lướt , đúng là tôi rời thành phố thì mọi thứ tôi đều quên hết , khi mở điện thoại lên có hàng chục cái email , thông báo mà tôi chưa đọc , nổi bật nhất là 15 cuộc gọi nhỡ của ông anh ngồi cạnh bên tôi , 5 cuộc của mẹ , 1 tin nhắn của ba tôi . Tôi nhìn người đàn ông kế bên tôi nhủ thầm :''Sao anh kiên nhẫn thế 15 cuộc lận đấy !!!''


Sau khi xử lý xong một mớ email từ trường và nhóm của tôi thì xe cũng đã tới khách sạn . Anh chạy xuống hầm đỗ xe tôi và anh lên phòng  tôi nghĩ trong đầu là sau khi ăn xong bụng đã no thì bây giờ mắt tôi bắt đầu sụp xuống nhớ lại ngày hôm qua đến giờ tôi chưa có giấc ngủ nào tử tế nên quyết định phải ngủ một lúc mới được . Vừa mở cửa phòng tôi đi vào thì anh cũng đứng chặn ngay cửa phòng tôi , làm tôi giật mình buông nắm cửa ra . Anh bước một vào phòng tôi , da đầu tôi bắt đầu căng ra nhưng không phải do nhớ tới cảnh ngày hôm qua mà là sắc mặt của anh tôi bộc phát .(wattpad:nhunhu229)

-Em có biết anh gọi em bao nhiêu cuộc không hả Băng ?


Anh hơi cao giọng là giọng của sự tức giận , tôi quá hiểu anh sống với anh bao nhiêu năm , khi anh tức giận không một ai biết vì anh kìm nén rất giỏi nhưng khi bộc phát cũng rất đáng sợ. Tôi không biết mở miệng như thế nào chỉ biết nhìn tôi bây giờ giống như con nít đang bị người lớn la rầy .

-Anh hỏi em có nghe thấy không ? Em có biết anh gọi em bao nhiêu cuộc không ?

-15 cuộc 

Tôi thấy trả lời như vậy cũng chưa ổn bèn nói thêm 

-Em chỉ mới thấy thôi , anh cũng biết em hay để ở chế độ rung mà .


Thấy anh đang giận tôi không dám nói lại anh nữa , chỉ làm bộ mặt như một con mèo con mè nheo với anh , tôi thấy trong 36 cách của tôi thì cách này tôi nghĩ áp dụng bây giờ là hợp lý nhất.(wattpad:nhunhu229)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro