Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Không biết đã ngồi đó bao lâu thì có bóng người xuất hiện trước mặt tôi , tôi thấy trên đỉnh đầu mình bị cái bóng đó che khuất ánh đèn sáng , tôi ngước lên là Hoàng Thương . Anh ta hôm nay ăn mặc như lúc tôi gặp anh ấy ở trường rất đơn giản không như ngày hôm qua .


-Em làm gì ngồi đực ra ở đây vậy ?( wattpad :nhunhu229)


-Anh không thấy em đang uống cà phê sao!


-Cái ly có tội gì đâu mà em bóp nó thành ra như thế hả?

Tôi chẳng thèm trả lời anh ta làm gì chỉ im lặng  , tôi sợ tôi sẽ bốc hỏa mất . Thế là anh ta nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi ra khỏi tiệm cà phê đó , coi như cũng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó , đi được một đoạn , tôi vùng ra khỏi bàn tay của anh ta và hỏi :


- Anh định kéo em đi đâu vậy ?

( wattpad :nhunhu229)

-Đi đi rồi biết , anh biết có vài chỗ hay ho lắm .


Sau đó anh dẫn tôi đến hầm giữ xe , tôi hỏi rằng mình sẽ đi bằng xe sao ? Anh nói đúng vậy nhưng không xa lắm , chỉ cách 10 phút thôi .


Tôi thấy anh dẫn con xe của mình ra , một chiếc vespa cổ màu xanh trông rất ngộ nghĩnh , tôi nhìn chiếc xe mà không nhịn được cười :


-Anh lấy chiếc xe này ở đâu ra thế , đừng nói là anh sẽ chở em bằng chiếc xe này nha ?


Anh ta nhìn phản ứng của tôi , không những không tức giận mà còn vênh mặt nói với tôi rằng chiếc xe này không dễ dàng mà mua được đâu.

( wattpad :nhunhu229)

Tôi cũng không cười nữa mà nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm anh ta đưa cho tôi và trèo lên xe .

Anh ta chở tôi đi theo con đường nhìn xuống là thấy biển , gió biển mát lạnh thổi vào mặt tôi , cả tóc cũng bay theo gió khiến chúng rối vào nhau . Chạy mãi trên con đường dọc theo bờ biển tôi nghe anh ta nói :


-Mỗi lần đến hè hay ngày nghĩ lễ , anh đều sẽ đến đây chơi , không lên núi thì sẽ là xuống biển .

Đi được một đoạn tôi thấy anh rẽ vào con đường mòn ,anh tắt máy xe tôi cũng theo anh ta xuống xe , anh ta nói với tôi chỗ này chỉ có thể là dân địa phương hoặc những người hay đi du lịch thường xuyên truyền tai nhau thì mới biết đến con đường này . Tôi nhìn xung quanh thật sự rất đẹp , con đường nhỏ với cát trắng mịn dẫn đường xuống biển , bãi biển này như là cách biệt vậy rất ít người ở đây . Tôi cũng tháo đôi giày của mình ra đi bộ lên cát , tôi không biết bơi nên không thích tắm biển số lần đi biển của tôi khá nhiều nhưng đa số là xuống nghịch nước chứ không đi ra xa .

Anh ta đi theo sau lưng tôi thấy tôi đang chìm vào suy nghĩ của riêng tôi anh ta nói :

-Em không muốn chia sẻ gì với anh à ?( wattpad :nhunhu229)

-Tại sao em phải chia sẻ với anh ?

-Em không thấy anh thành tâm muốn kết bạn với em à ?

-Nói rồi anh có giải quyết được không ?

-Ít ra nói ra em sẽ nhẹ lòng hơn một chút .


-Nếu anh nói vậy thì em thật sự không thích chị của anh một chút nào , một chút cũng không !

Anh ta nghe tôi nói như vậy , không những không tức giận mà còn nhìn tôi cười cười :


-Em không ghét anh là được .


-Em đang nói chuyện nghiêm túc đó .( wattpad :nhunhu229)


-Hahaha , tính chị ấy nhiều khi anh cũng không hiểu , mang tiếng là chị em nhưng anh và chị ấy không nói chuyện với nhau là mấy , một phần là do chị ấy ra nước ngoài học sớm, ít về về thì cũng bận tuy cùng mẹ nhưng tính cách lại rất khác nhau . Chị ấy thích kinh doanh những con số phức tạp , còn anh thì thích nghệ thuật , nên tình thương từ ba mẹ cũng có chút thiên vị .


Tôi nghe anh ta nói vậy trên khuôn mặt cũng không còn nụ cười biến thái kia nữa , mà là khuôn mặt mang một chút buồn nhưng chỉ thoáng qua .


-Vậy xem ra không phải mình em mới có tâm sự .( wattpad :nhunhu229)


Anh ta nhìn tôi rồi nói :" Ít có cơ hội có bạn cùng đi biển , đi thôi anh dẫn em đi chỗ này đảm bảo hết buồn liền ''.


Anh ta chở tôi đi đến khu vui chơi ở trong thành phố biển , khác với khung cảnh yên bình lúc nãy , bây giờ tôi đang đứng trước khu giải trí , nơi có vòng quay to có thể nhìn thấy cả thành phố và biển , còn có cả tàu lượn siêu tốc và vòng quay ngựa gỗ tôi rất thích lúc nhỏ .Tôi hào hứng chạy vào đó , loay hoay tìm chỗ mua vé thì tôi thấy anh ta chui ra từ đám đông , cầm trên tay là 2 chiếc vòng mang vào tay là vòng chơi trọn gói ở khu trò chơi này .


Tôi hỏi anh xem bao nhiêu tiền để tôi trả lại , thì anh nói rằng yên tâm anh không để bản thân mình thiệt thòi đâu ,anh mua vé cho tôi còn tôi phải chịu trách nhiệm mua nước và đồ ăn cho anh ta , tôi thấy ý kiến cũng không tồi nên gật đầu lia lịa .


Tôi leo lên con ngựa màu trắng , chú soát vé thấy tôi từng ấy tuổi còn chơi cái trò chán phèo này mà không nhịn được cười , làm tôi đỏ cả mặt khi ngựa gỗ bắt đầu quay vòng tôi thấy anh ta đứng ở ngoài hàng rào chắn nhìn tôi còn giơ điện thoại ra chụp gì đó , sau 5 -10 phút  trò chơi cũng dừng lại , tôi leo xuống chạy lại chỗ anh ta , anh ta nhìn tôi rồi nói


-Anh thấy tội cho con ngựa đó quá !( wattpad :nhunhu229)


-Anh !!!! Quá đáng !!


Sau khi đã đi hết những trò cảm giác mạnh . nhìn đồng hồ cũng tầm 3 giờ chiều , tôi thấy mình lo chơi quá mà quên mất thời gian , nhìn giờ mới thấy  giờ anh hai chắc nghĩ mình còn ngủ nên đi ra ngoài rồi dù sao trong mắt anh tôi cũng là con sâu ngủ . Vừa nói xong câu đó tôi nghe cái bụng của tôi kêu lên , sáng giờ nghĩ lại thì tôi chỉ ăn sáng đơn giản và uống ly cà phê tôi thấy đói tôi nói với anh ta :


-Hay là đi ăn cơm đi .Nhưng phải để Em trả tiền .( wattpad :nhunhu229)


-Được em muốn ăn gì , anh biết có vài chỗ đồ ăn lề đường rất ngon , nếu em không chê .


-Anh nhìn em giống khó ăn lắm sao ?

Vừa dứt câu tôi và anh ta quay lại định đi ra cổng lấy xe thì lại thấy anh hai tôi xuất hiện , anh đang đứng nhìn tôi và Hoàng Thương ngay gốc cây đối diện , tay đút vào túi quần cùng với bộ đồ thoải mái . Nhìn thấy anh tôi thầm nhủ trong lòng rằng tôi chết chắc rồi . Thấy tôi đã nhìn thấy anh , anh tiến lại gần , tôi thì phản ứng lùi một bước ra phía sau , cúi mặt xuống nhìn mũi giày .

Đến khi tôi thấy mũi giày của anh đối diện mũi giày của tôi , tôi mới giật mình ngẩng đầu lên và sau đó là hai mắt chúng tôi chạm nhau .( wattpad :nhunhu229)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro