CHƯƠNG 13
Không biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ , hết giấc mơ này chồng lên giấc mơ khác nhưng chưa bao giờ tôi muốn tỉnh lại như hôm nay , trong mơ toàn là nỗi đau .
Đến khi tôi mở mắt dậy , chiếu vào mắt tôi là những tia nắng xuyên qua chiếc rèm kia , có vẻ như bên ngoài bây giờ mặt trời cũng đã lên cao rồi . Nằm nghiêng suốt một đêm nên tôi thử cử động cơ thể , xương cốt cứ như không phải của tôi vậy , cơn ê ẩm cứ thế truyền lên đau nhức . (wattpad :nhunhu229)
Tôi chống tay nâng cơ thể ngồi dậy , nhìn thấy mọi thứ hỗn độn ngày qua đã được thu dọn sạch sẽ , quần áo cũng được gấp lên ngay ngắn , nhưng nhìn sang bên cạnh lại trống không , có lẽ anh đã đi rồi , chắc là do anh bận hay là do anh muốn tránh mặt tôi . Tôi không muốn nghĩ nhiều như thế , dù sao chuyện gì thì cũng phải đối mặt với nó vì dù muốn hay không muốn thì nó cũng đã xảy ra rồi .
Tôi lê tấm thân như đánh giặc bại trận vào nhà tắm , nhìn mãi tôi trong gương , trên người chi chít vết đỏ tím , tôi người chế giễu , không thể nghĩ đến lần đầu của mình lại thành ra như vầy. Sau khi tôi rửa mặt , đồ dùng của tôi đã nằm ở bên phòng tôi rồi , tôi phải mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua , tôi muốn trở về phòng của mình trước khi anh quay về , vừa bước ra tới cửa nhà tắm , tôi nghe có tiếng mở cửa .
Là anh quay lại , không hiểu sao tôi lại chạy ngược lại phòng tắm , sau khi làm xong động tác đó tôi mới nghĩ ra tại sao tôi phải chạy trốn chứ , tính ra anh là người có lỗi chứ không phải tôi , tôi lại bước ra lại . Thấy anh đang thay giày thì thấy cái bóng của tôi , anh lại ngước lên nhìn tôi , hai đôi mắt chạm nhau ,sau hai ba giây tôi quay đi chỗ khác , tôi đi như con robot đến chỗ cái túi của tôi , vừa cầm lên thì tôi nghe có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí kì lạ này .
Đầu máy bên kia , giọng nói dịu dàng , có phần trách móc :(wattpad :nhunhu229)
-Băng Băng ! Có phải con lo chơi mà quên mất mẹ không ?
-Hì hì ... Con đâu có con chỉ là ngủ quên thôi .
-Con chưa dậy à? Anh con có dẫn con đi chơi không , hay chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi ?
Tôi liếc nhìn anh , anh đang xếp lại mền gối , tay vén rèm lên , tôi nói :
-Con lớn rồi mà mẹ , con đâu còn nhỏ nữa , anh hai còn công việc của ảnh nữa , con là đi ké thôi .
Sau khi dặn dò vài câu , mẹ cúp máy thì bầu không khí kì lạ lại quay trở lại , tôi thấy anh đang loay hoay sắp xếp , tiện tay bỏ điện thoại vào túi và đi ra cửa phòng , tôi vừa đi nhanh được mấy bước thì nghe anh kêu tên tôi , tôi đứng hình ngay tại chỗ (wattpad :nhunhu229)
-Anh kêu đồ ăn sáng rồi 10 phút nữa người ta sẽ mang lên đây ? Em định không ăn sáng à ?
-Em chưa đánh răng nữa !
-Vậy em về phòng chuẩn bị đi , 10 phút nữa anh chờ em ăn sáng .
Câu nói của anh rất bình thản , tôi ngơ ngác trước thái độ của anh mà đi đến phòng mình khi nào tôi cũng không biết nữa , về đến phòng tôi mới thở ra một hơi thật dài . Tôi không biết bây giờ trong lòng tôi như thế nào nữa , tại sao tôi thì rối bời , còn anh thì bình thản như thế .(wattpad :nhunhu229)
Thay một bộ đồ rộng rãi hơn nữa vì là thiết kế oversize nên áo cũng đủ rộng để che đi những dấu vết trên người tôi , đứng trước cửa phòng anh tôi thấy mình rụt rè đi nhiều , ngày trước dù là cửa phòng riêng của anh hay là phòng làm việc của anh tôi chưa bao giờ e ngại , vậy mà bây giờ đứng trước nó có chút áp lực , có chút hồi hộp.
Tôi gõ cửa 3 cái rồi mới đi vào , thấy điểm tâm đã được bày lên trên bàn anh đang ngồi đó , im lặng , hôm nay anh mặc đồ cũng rất thoải mái , chắc chắn là không có bận công việc hôm nay , tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh , anh đẩy đĩa trứng ,bánh mì và thịt xông khói đến trước mặt tôi theo đó là ly sữa . Anh cũng ăn giống tôi nhưng thay vào đó không phải là thịt mà là salad. Tôi và anh im lặng cùng ăn , tôi có một ngàn câu hỏi muốn hỏi anh , nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào , ví dụ như là tại sao anh bình thản thế ? Ví dụ là anh không nhớ gì hết sao ? và vân vân
Suy nghĩ vừa dứt thì tôi thấy anh dừng động tác lại và nhìn tôi :(wattpad :nhunhu229)
-Em còn đau không ?
Tôi đang nuốt miếng bánh mì , vừa nghe anh nói xong tôi bị nghẹn ở cổ , tôi vớ lấy ly sữa uống vào miếng bánh mì khi đã chạy xuống dưới , tôi mới thở nhẹ nhàng vài cái , tôi nhìn anh lỗ tai bỗng dưng đỏ ửng
-À , anh không cần phải lo những chuyện đó đâu , em trưởng thành rồi , không cần anh phải thấy áy náy hay có lỗi đâu , chỉ là tai nạn thôi.
Tôi nói tùm lum tà la , nói năng cũng không mấy trôi chảy , mặt thì càng ngày càng đỏ như đít khỉ , chỉ mong anh đừng nói đến chuyện này nữa . Anh nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt kiên định
-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em , anh cũng sẽ điều tra người nào đã làm chuyện này . Còn về phần ba mẹ anh cũng sẽ nói rõ .
Anh vừa dứt câu , tôi sốt sắn nói :(wattpad :nhunhu229)
-Anh anh , em nghĩ chuyện này từ từ nói với ba mẹ được không anh ? Mình điều tra trước cái đã , chuyện gì lỡ cũng lỡ rồi , với lại em chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói với ba mẹ .
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói :'' Được !''
Tôi thở phào nhẹ nhõm nói được vài câu , sau đó tôi cắm đầu vào đĩa ăn , anh cũng không nói thêm câu nào thế là bữa ăn đầy sự kì lạ này cũng qua đi . Anh muốn dẫn tôi đi xem nhạc nước và đi dạo khu vui chơi ở biển , tôi làm sao có thể đi được trong tâm trạng rối bời như thế này chứ , Nên tôi viện lý do vì còn mệt nên muốn về phòng ngủ thêm .(wattpad :nhunhu229)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro