CHƯƠNG 12
Cơ mặt của tôi có thể là dùng từ cứng đờ để miêu tả về nó . Tôi ngọ nguậy muốn thoát khỏi đôi môi anh , nhưng bị tay anh giữ rất chặt , môi anh dính lấy môi tôi cả lưỡi cũng không chịu an phận , tôi đánh tay vào người anh , anh buông tay ở gáy tôi ra nhưng sắc mặt anh sa sầm hẳn đi , tôi làm gì có thời gian nghĩ nhiều , tôi ra sức hít thở để lấy lại chút không khí .
(wattpad: nhunhu229)
Anh cúi xuống hôn vào cổ tôi , tay cũng bắt đầu không an phận, anh khẽ kêu tên tôi:
-Băng Băng
Chân tôi như bị ai đó đóng dính tại chỗ , anh tiếp tục hôn hết cổ lại tới tai . Tôi chống cự nhưng một đứa ốm yếu như tôi thì có thể làm được gì , tôi ra sức kêu tên anh nhưng không nhận được câu trả lời từ anh .
Tôi cảm nhận được tôi càng chống cự thì lực anh càng mạnh , tôi cố gắng chống cự , tay chân luống cuống tôi lùi mãi về sau mắt cá chân va phải chân ghế đau điếng, được đà anh lại ép tôi xuống ghế sofa .
Nước mắt tôi bắt đầu rơi , là đau đớn truyền từ mắt cá chân , là từ cổ tay nơi anh đang siết chặt , tôi vùng vẫy đến cổ tay cũng bắt đầu tê dại , những ngón tay vì bị siết chặt trở nên lạnh lẽo giữa không trung .(wattpad: nhunhu229)
Anh như con thú hoang hung dữ , ép con mồi vào đường cùng , nhìn con mồi rồi từ từ lột từng lớp từng lớp da thịt trên người nó , từ từ nhấm nháp . Tôi không biết trải qua bao lâu chống cự , cơ thể tôi mềm nhũng , mỗi một tế bào trên người tôi như đang gào thét , mỗi nơi anh chạm qua đều để lại sự nóng bỏng và tê dại.
Quần áo rơi trên thảm , nụ hôn của anh lại rơi trên vai tôi , anh hôn lại hôn , khi lướt qua đôi môi đã bị tôi cắn đến rướm máu , anh lại nhẹ nhàng hôn lên nó , gậm nhấm đôi môi của tôi. Có phải tôi điên rồi không , thế mà tôi lại chìm vào nụ hôn của anh , biết rõ đó không phải sự tình nguyện của anh , nhưng tôi yêu anh nên tôi cũng đáp lại nụ hôn đó , hôn đến khi hai tay anh chạm đến eo của tôi mới hoảng hốt bừng tỉnh . Nhưng đã quá muộn cảm giác cơn đau truyền từ bên dưới khiến tôi cứng đờ , tôi cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang tiến dần bên trong tôi , đau đến mức cơ thể tôi muốn đứt ra từng đoạn .(wattpad: nhunhu229)
Tôi ra sức đánh anh nhưng trong mắt tôi bây giờ là hình ảnh anh xa lạ , tôi vừa đánh vừa khóc hỏi anh sao lại làm thế với tôi , gào lên tên anh nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng thở dốc của anh , tốc độ của anh ngày một nhanh sau tiếng gầm đó của anh chạm vào nơi sâu nhất thì tôi cũng ngất lịm đi . Không biết anh đã giày vò tôi bao lâu , nhưng lúc mơ màng tôi thấy anh đã nhẹ nhàng hơn , tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên môi tôi , tôi thấy anh nhìn tôi tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi , thì thầm tên tôi , và có cả lời xin lỗi tôi còn nghe được hai từ trách nhiệm .
Tôi chẳng còn muốn nghĩ gì đến nó nữa , là lời xin lỗi sao? Trách nhiệm sao ? Xin lỗi vì làm tôi đau sao ? Chịu trách nhiệm với tôi sao ? Tôi cần không ? Không! Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi , thứ tôi cần là tình yêu của anh , không phải là lời xin lỗi và trách nhiệm . Nhưng anh đã từng nói với tôi rằng mọi thứ anh có thể cho tôi , chỉ duy nhất tình yêu là không thể . Vậy tôi sẽ đối mặt với anh như thế nào đây ? Tôi quá mệt để nghĩ đến chuyện đó , tôi thiếp đi .
——————-(wattpad: nhunhu229)
Tôi mơ thấy anh hai tôi và Ái Vũ nắm tay nhau , họ công khai yêu đương . Anh cao lớn đứng bên chị ta dáng người thanh mảnh , nhìn rất xứng đôi , bài viết về họ nổ ra đầy trên mạng , ảnh chụp hai người họ nhìn nhau cười ấm áp , nụ cười ấm áp đó của anh không còn thuộc về tôi nữa .
Tôi thấy anh tay trong tay với chị ta bước đến bên tôi , giới thiệu đây là chị dâu tương lai của tôi , còn nói rằng sau này là người chung một nhà hãy giúp đỡ nhau . Sau đó lại là một khung cảnh khác , tôi chạy mãi theo bóng của anh , muốn kêu tên của anh nhưng cổ họng lại khản đặc , cố gắng kêu tên anh nhưng cảm giác miệng không thể nói thành tiếng mà nước mắt đã rơi .
Lại là một khung cảnh khác anh tiến đến trước mặt tôi nói xin lỗi với tôi rằng anh chỉ xem tôi là em gái , tôi có thể có được tất cả những thứ tôi muốn ngoại trừ tình yêu của anh vì anh muốn bù đắp sai lầm anh gây ra cho tôi , rồi anh nói sẽ đính hôn với Ái Vũ , xin tôi hãy quên anh đi và xem chuyện xảy giữa tôi và anh chỉ là tai nạn ngoài ý muốn . Bóng anh mờ dần rồi biến mất , xung quanh tôi bây giờ chỉ là một màu đen tăm tối , tôi ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình gào khóc .
————————-(wattpad: nhunhu229)
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua chiếc rèm trắng soi sáng cả căn phòng , mùi hương cùng âm thanh của biển khiến cho khung cảnh buổi sáng trở nên yên bình thì ở trong phòng bây giờ là khung cảnh quần áo , túi xách rơi lộn xộn trên thảm , theo đó là sự xê dịch của bàn và ghế sofa trong phòng .
Có lẽ người đã tỉnh dậy từ lâu nhưng anh vẫn cứ nhìn cô trong lòng mình như thế , anh nhìn qua một lượt khắp căn phòng mới biết được mình đã gây ra chuyện gì , anh không dám động đậy , sợ lại làm đau cô , anh thấy trên người cô là những dấu tích anh để lại cho cô sau trận điên cuồng tối qua , từng hình ảnh mỗi lúc mỗi hiện rõ lên trong đầu anh , anh nhíu đôi mày lại , sau khi anh tỉnh lại đã biết bao nhiêu lần anh đã tự mắng bản thân mình là khốn nạn , đến cả người em gái này của mày mà mày còn làm ra những trò mà bản thân không dám nhìn lại .
Anh cầm tay cô là vết bầm tím , nhìn nó anh mới biết hôm qua cô đã chống cự và tuyệt vọng như thế nào và biết được mình đã như cầm thú mà cưỡng ép cô . Anh nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà trước mặt của cô anh thấy mắt cô khẽ động đậy , môi cũng mấp máy muốn nói gì đó , anh nghe cô kêu tên anh , rồi nước mắt chợt rơi , anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô , nhưng càng lau cô lại khóc nhiều hơn , không một tiếng động chỉ là âm thầm rơi lệ .(wattpad: nhunhu229)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro