CHƯƠNG 10
Không biết có phải hôm nay tôi đã mang theo cái nam châm nào theo không mà anh ta cứ dính lấy tôi mãi , phiền chết đi được , anh ta kiếm đủ chuyện trên đời để kể cho tôi nghe , lúc đầu tôi còn đáp trả anh ta nhưng mà do ăn có chút no nên tôi cũng ậm ừ ,ậm ừ theo , anh ta nhìn đi nhìn lại cũng là một con người khá là hoà đồng, rất vui vẻ đó là nhận xét sau lần gặp thứ 3 này của tôi đối với anh ta . Anh ta trái ngược hoàn toàn với chị anh ấy .
(Wattpad:@nhunhu229)
Nhận ra tôi uống cũng kha khá nước ép , khi nãy lại nghe lời anh ấy thử một chút rượu vang , nên cái bụng của tôi hơi khó chịu . Tôi kêu anh ấy ngừng câu chuyện lại một chút , rồi xin phép đi vệ sinh . Vào trong nhà vệ sinh tôi ngồi trong phòng một chút , vì bên ngoài người người nói chuyện nên vào đây yên tĩnh đến lạ .
Vừa định bước ra , thì tôi lại nghe tiếng ai đó bước vào , nghĩ đi nghĩ lại vẫn chần chừ , tôi tính đợi người kia ra rồi tôi mới ra . Thì lại nghe cuộc nói chuyện , là giọng của Ái Vũ:
-Cậu cứ làm những gì tôi đã dặn ,nhớ kĩ cho tôi không được phép sơ suất .
Đầu bên kia nói vài câu gì đó , tôi không nghe được nhưng nghe cô ta trả lời :
-Được , thành giao .
Rồi cô ta cúp máy , khoảng một lúc sau , khi chắc chắn rằng cô ta đã đi rồi , tôi mới bước ra , vừa bước ra vừa suy nghĩ , đi đến ngõ quẹo vào nhà vệ sinh thì tôi thấy bóng dáng thẳng tắp khoanh tay đứng nhìn tôi , làm tôi giật cả mình :
-NÀy anh hù chết em , anh đứng đấy sao không lên tiếng ?(Wattpad:@nhunhu229)
Hoàng Thương nhìn tôi , mặt cười ha hả :
-Em mới là người tự doạ mình đấy , anh đứng chình ình chỗ này , ai đi qua cũng thấy , chỉ có em là không thấy .
Tôi đáp :
-Anh đứng đây làm gì ?
Hoàng Thương đáp:
-Em đoán xem anh có thể đứng đây làm gì . Đương nhiên là chờ em ra ngoài rồi , thấy em đi lâu như thế mà.
Tôi không mấy quan tâm đến lời anh ta nói , bây giờ trong đầu tôi chỉ là những câu hỏi và suy nghĩ về đoạn đối thoại của Ái Vũ , tôi nhìn một vòng phòng tiệc , kiếm anh hai tôi , thấy anh đang trò chuyện với mấy vị lão làng bên đó , chắc cho thần giao cách cảm nên ánh mắt của anh cũng nhìn về hướng bên này , chạm vào ánh mắt tôi . Sau đó anh cười rồi đi đến trước mặt tôi :
-Em đi theo anh qua bên đó , anh giới thiệu em với các bác bạn của ba .
Ánh mắt anh dời qua khỏi tôi dừng lại đằng sau lưng tôi hướng về phía Hoàng Thương , mặt anh nghiêm lại , nụ cười theo sau đó cũng tắt hẳn . Anh không tiếp tục nói nữa mà nắm tay tôi kéo tôi về phía những vị khách kia :
-Cháu xin giới thiệu với mọi người đây là em gái cháu Lâm Băng Băng . Đây là bác Tân ,bác Viên , bác Lục
-Băng Băng đây sao , nhìn cháu hôm nay lớn quá !
-Đúng đúng , thời gian trôi nhanh quá , bây giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp rồi .
-Ba cháu lúc nào cũng nhắc về cháu.
Sau một màn giới thiệu thì có người nói :
-Anh Tân này , có phải hôm nay bọn trẻ nhà anh cũng có mặt không ? Tôi gặp Ái Vũ rồi , còn cậu con trai của anh tôi chưa gặp bao giờ.(Wattpad:@nhunhu229)
-Đúng đúng , hôm nay không biết cậu con trai của tôi sao lại có hứng thú với nghề kinh doanh mà đòi theo , tôi ấy à có con trai cũng như không , một hai đòi theo nghệ thuật , ép mãi mới học được ngành kinh doanh , nhưng lại không có đam mê . Ban ngày thì đi học cho có lệ , ban đêm thì đi hát hò . Tôi đây cũng hết cách .
Mọi người ai nấy cũng đều bật cười , có người nói :
-Anh cũng đừng ép tụi nhỏ , chẳng phải có Ái Vũ đấy sao . Tôi thấy đời chúng ta cực cũng đã cực rồi , bây giờ tôi chẳng mong gì chỉ mong tụi nhỏ được hạnh phúc khoẻ mạnh .
-Đúng đúng !
-Để tôi kêu nó ra mắt với mọi người .
Ông Tân nhìn về phía Hoàng Thương , kêu anh lại đây một chút . Thấy anh đi lại tôi cũng không mấy chú ý . Sau khi chào hỏi xong , anh nhìn tôi , ánh mắt như được sáng tỏ , ánh mắt nhìn tôi cười cười , anh cúi người , giọng nói vừa đủ để tôi nghe :
-Thì ra người đi học như đi bụi là con gái của Chủ tịch Lâm .
Sau đó anh ôm bụng cười , tôi tức mà muốn đá cho anh một phát văng ra chuồng gà , mọi người thấy tôi và anh vừa nói vừa cười thì lên tiếng :
-Hai đứa quen nhau à?
Hoàng Thương đáp :''Vâng chúng cháu học cùng trường ạ , có gặp nhau mấy lần . Nhưng không nghĩ là có duyên đến vậy ''.
Có người nói đùa :
-Cẩn thận không chừng Lâm Tân không những hợp tác trên thương trường mà còn là Sui gia với nhau nữa đấy !
Mọi người đều bật cười , nhưng chỉ có anh tôi là không cười , anh vẫn như vậy , nét mặt vẫn không thay đổi. Anh nhìn tôi rồi xin phép mọi người có cuộc gọi cần nghe . Tôi thấy thế cũng cúi chào rồi đi theo anh ra ban công. Anh lấy trong túi bao thuốc lá , rút một điếu rồi châm lửa hút một hơi , làn khói trước mắt tôi cũng làm nhèo đi đôi mắt anh , qua làn khói tôi cũng không nhìn rõ đôi mắt của anh đang nhìn gì , suy nghĩ gì . Thấy tôi đi theo anh quay người ra ngoài , tránh thả khói vào hướng người tôi .
Trong tâm trí tôi rất ít khi bắt gặp anh hút thuốc , chỉ có những khi có tiệc xã giao thì mới nghe mùi thuốc trên người anh , còn bình thường hầu như anh đều không hút . Nhưng hôm nay bầu không khí thật lạ , tôi lại thấy anh mang tâm sự .
-Anh sao thế ? Không khoẻ chỗ nào à?
Anh quay người lại , nhìn tôi , ánh mắt lúc nãy cũng cất đi , anh trả lời :(Wattpad:@nhunhu229)
-Anh thấy trong đó ngột ngạt , cũng uống một chút , nên muốn ra ngoài hít thở một chút , em không ở trong đó ra đây làm gì ?
-Em cũng muốn hít thở không khí , đúng là những nơi này không hợp với em .
Vừa nói tôi vừa nhìn xuống chiếc váy của mình .
-Em vẫn thích quần jean áo phông hơn .
Nói xong anh nhìn tôi , rồi quay mặt nhìn về phía ngoài kia nhìn xa xa rồi nói :
-Anh cũng thích .
Tôi không nói gì , chỉ là không hiểu ý anh , thích cái gì chứ ? Đang mãi suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang :
-Ý Hiên , Băng Băng , mọi người ở đây hết à ? Tìm mãi không thấy anh đâu , thì ra anh ở đây.
-Có chuyện gì sao ?
-Không có chuyện gì quan trọng , có một số nhà kinh doanh em muốn làm quen , dù gì em cũng là người mới , không biết mở lời như thế nào , em lại hông quen ai ở đây , chỉ có anh là có thể nói chuyện thoải mái , có thể nào chiếu cố giới thiệu cho em một chút không ?
-Được .
Nói rồi anh quay vào bên trong , anh nói với tôi là nếu chán tôi có thể đi xuống dưới khu mua sắm , anh giải quyết xong sẽ đi coi nhạc nước cùng tôi . Anh mở ví đưa thẻ cho tôi , thấy cái thẻ nằm gọn trong tay tôi , môi bất giác cong lên , nhìn lên thì thấy ánh mắt muốn giết người của Ái Vũ hướng về tôi , nụ cười tôi càng ngày càng đậm , tôi đây là muốn trêu tức chị ta .
Sau khi anh và chị ta đi mất bóng tôi cũng không muốn ở lại , tôi ghé qua chỗ các bác chào tạm biệt rồi đi ra khỏi buổi tiệc . Tôi muốn lên phòng thay một bộ đồ khác để tiện đi lại mua sắm .
(Wattpad:@nhunhu229)
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro