CHƯƠNG 1
Tôi thử mở mắt ra , nhúc nhích thử cơ thể , rất đau .
Tôi thử nhích cánh tay và chân , cảm giác ưmmm vẫn rất đau , rất rất chậm .
Đại não của tôi đang cố gắng hoạt động để nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua , còn tôi tại sao lại nằm ở đây giờ này .
Tôi nhớ có tiếng va đập
Tôi nhớ có tiếng gào khóc
Tôi nhớ có cả còi xe cứu thương
Tôi ngửi thấy mùi xăng , mùi khói
Và cả mùi máu tươi ... rất tanh!
——— (wattpad @nhunhu229)
-" Băng Băng ..!! Em tỉnh rồi !?" Giọng nói cao vuốt vui sướng của người đàn ông, ánh mắt sáng lên , nét mặt vui không tả siết .
Sau đó là tiếng người phụ nữ :
-" Băng... Con..!" Kèm theo là tiếng nấc nghẹn ngào .
-" Để con đi gọi bác sĩ !" Giọng nói trầm ấm vang lên , nghe cứ như rất quen thuộc .
Cái giọng nói này..... nghe rất êm tai , rất nhiều lần muốn nghe , nhưng bây giờ nghe rất đau , đau ở đâu nhỉ , có lẽ là đầu , là tai có thể là tim , ừ đúng ở tim .
Bước chân truyền tới , có lẽ người đàn ông kia đã gọi bác sĩ đến . Sau khi lần lượt kiểmtra qua tất tần tật mọi thứ của tôi . Bác sĩ khuyên gia đình nên để tôi được theo dõi thêm và cần nghỉ ngơi , thay đổi chế độ ăn uống để mau chống bình phục , rồi thêm một số điều nữa , nhưng tôi khá là mệt không muốn nghe nữa nên đành bỏ qua , rồi bác sĩ rời đi .
Mãi đến khi có cái bóng che chắn trước mặt tôi , che lấp cái ánh đèn sáng lạnh lẽo của bệnh viện . Tôi dịch chuyển ánh mắt nhìn người đàn ông đó , vì cổ đang cố định một chỗ , hơi cứng hơi đau nên tôi chỉ có thể nhìn về một hướng . Tôi im lặng ...
Anh lên tiếng :" Em thấy trong người như thế nào rồi ? Có không ổn chỗ nào không ? "
Tôi :"......"
Người phụ nữ :" Con thấy như thế nào rồi con? Nhìn ra mẹ không ? Cảm thấy có không ổn chỗ nào không ? "
-" Cả nhà sốt ruột , mãi mà em chưa tỉnh lại , bây giờ thì tốt quá rồi ." Giọng người đàn ông đầu tiên , rất là vui vẻ .
Tôi mở miệng nhưng giọng hơi khàn , có vẻ đã qua quá lâu tính từ lúc tôi bất tỉnh đến bây giờ , với cái miệng nói nhiều của tôi thì đó khá là khảong tgian khá lâu .:" Mẹ , con ổn , chỉ là bị thương chứ trí nhớ vẫn rất tốt ."
-" Được được .. vậy thì tốt , mẹ lấy nước cho con !" Bà đáp .
Mắt tôi vẫn còn dừng trên cái bóng cao lớn kia chạm chạp mở miệng :" Anh về đi , không thì tránh ra chỗ khác , tôi không muốn nhìn thấy anh !"
-" Thôi nào... Con mới vừa tỉnh dậy đừng nóng giận , anh hai con cũng vừa từ công ty chạy qua , nó ở đây với con suốt , nó còn sót ruột hơn cả mẹ , nó không nói nhưng mẹ biết nó mong con tỉnh dậy hơn bất kì ai . Ayda Băng à " mẹ tôi thở dài....
-" Em đấy , đợi khi nào em khoẻ lại , anh sẽ tính sổ với em , xem anh có bầm em ra không ? Uống rượu , lái xe , em tưởng mình còn là con nít không phân biệt nặng nhẹ à , may là Thần chết còn nể tình hai anh đây và ba mẹ ăn ở tích đức nên không lấy mạng em .
Không thì xem bây giờ em còn cứng miệng không ?"
Giọng nói trong trẻo khác hẳn với người đàn ông trước mặt tôi , đó là anh ba của tôi , hiền lành , phóng thoáng rất dễ gần gũi.
Nhắc mới nhớ thì cái người nãy giờ tôi cố ý đuổi đi là anh hai của tôi . Nếu 3 cụm từ để miêu tả về anh hai của tôi thì sẽ là
Nghiêm khắc - lạnh lùng - quyết đoán
Còn về anh ba
Vui vẻ - Ấm áp - tâm lý
Đúng là như thế thật . Tôi là em gái út trong gia đình tính tình ương bướng có lẽ do nhỏ nhất nên cũng được cưng chiều nhất . Nhưng tôi được hai anh dạy dỗ một người thì nghiêm khắc một người thì nhường nhịn ,tâm lý nên tôi dung hoà và lĩnh hội được khá nhiều thứ nếu có thể đánh giá về bản thân , chắc tôi thuộc dạng dễ gần gũi và khá hoạt bát chỉ có cái bệnh là ngang bướng chẳng chịu thua ai là không ai trị được tôi thôi .
Tôi có hai người anh , anh hai và anh ba . Đương nhiên là cả ba mẹ của tôi nữa. Gia đình kinh doanh bất động sản từ thời ông nội , bây giờ ba tôi nối nghiệp theo và anh hai tôi cũng vậy , riêng có anh ba theo nghề giáo viên của mẹ nhưng mà với cái bản mặt trêu hoa ngẹo nguyệt đó của anh ba tôi thì là thầy nhưng đồng thời cũng là " hot thầy " ở trường, học sinh nữ và cả đồng nghiệp nữ ai nấy đều tỏ ra thèm nhỏ dãi , cái bản tánh thân thiện thêm combo vui vẻ hài hước nữa nghĩ thôi cũng đủ biết , mỗi lần anh có tiết là cả hội trường đông như kiến , ai học thì học ai đến ngắm thì ngắm , anh không điểm danh chỉ nói với các bạn ấy là giữ trật tự đừng có làm ồn những bạn thật sự học , còn ngắm thì ngắm thoải mái nhưng đừng lộ liễu quá anh ngại , xem coi có điêu không chứ , thề là tôi muốn đá cho ổng một cước xem xem cái cái mặt dày ba tất đó của anh có mòn bớt không ! . Vì sao tôi biết á , vì tôi là học sinh của anh ba ( gớt nước mắt ) .
Còn anh hai hơn tôi 10 tuổi ,năm nay 29 tuổi , điển trai , thừa hưởng vóc dáng cao từ ba và tôi mắt đen láy lay động lòng người của mẹ , cái mặt lạnh lùng và khiêm khắc trái ngược với anh ba của tôi thì được thừa hưởng của ba nhưng chắc do lúc mụ bà nắn , nắn quá hay sao á nên lạnh lùng nhân " vô cực " kiểu bạn có biết Bắc cực hong ? Ừ cái mặt anh hai tôi nó cỡ đó đó , kiểu người đứng xa bạn vài mét trong mùa hè cực cháy thì bạn không rét mà run .
Còn tôi năm nay 19 tuổi . Sinh viên năm nhất đại học Kinh tế nơi anh ba tôi đang giảng dạy . Bề ngoài của tôi á thì là dễ nhìn , theo các bạn cùng lớp đánh giá thì là điện nước đầy đủ , rộng rãi với mọi người , tuy được chiều chuộng yêu thương nhưng không hống hách. Tuy quần áo không thiếu nhưng đám bạn của tôi thường nói tôi đi học như đi bụi . Quần bò hoặc quần jean với áo phông nên chả ai nghĩ tôi ở trong gia đình có tiếng cả , đến cả người ta còn không biết tôi là em của thầy Lâm . Mà làm sao mà biết được, tôi mới năm nhất mà . Wattpad@nhunhu229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro