Buổi dạ tiệc sắp đặt tất cả
Diệp Nhã là đại tiểu thư Diệp gia, 24 tuổi, lúc còn mẹ, gia đình ba người này luôn yêu thương nhau, mỗi khi cô mắc lỗi gì thì đều được mẹ che chở cho. Nhưng... cách đây
5 năm mẹ cô là Thẩm Khanh (đại tiểu thư Thẩm gia, thuộc tam đại gia tộc) đã về với đất trời bởi một vụ tai nạn và bỏ rơi cô lại một mình.
Giờ đây, những thứ tốt nhất của cô đã bị Diệp Mỹ (em gái cùng cha khác mẹ) và Giang Hà (mẹ Diệp Mỹ) cướp đoạt tất cả, từ cuộc sống thất sự của một vị tiểu thư đã trở thành cuộc sống giống như của một con hầu trong nhà làm việc suốt sau khi đi học. Ba cô cũng đã không yêu thương cô như lúc trước, ông chỉ coi tiền là trọng. Thật cặn bã!
Hôm nay là ngày tiệc dạ vũ được tổ chức trong một khách sạn lớn ở thành phố Hào Mỹ, chủ khách sạn đó là Dạ Hạo Hiên- tổng tài tập đoàn Đế Quốc. Diệp Nhã không biết rằng hắn là chủ khách sạn đó.
Bà mẹ kế trang điểm cho con gái mình một cách xinh đẹp nhưng không làm cho cô ta mất hoàn toàn những tàn nhan hai bên má. Diệp Nhã cũng phải đi, nhưng cô chỉ có vài bộ đồ, trang sức dự tiệc do bị hai mẹ con kia lấy đi. Cô chỉ còn bất nhiều đây, cô thích nhất là chiếc váy xanh da trời có đính kim cương bên quai lưng, hai mảnh vải ren trắng phủ hai bên đùi, chiếc váy dài đến tận gót chân cô.
Đôi khuyên tai chỉ là một sợi dây bằng vàng treo một giọt nước kim cương màu xanh da trời được khắc tỉ mỉ những hình thù ngộ nghĩnh như mặt trời, mặt trăng, đám mây mà thôi.
Đến khách sạn lớn ấy, khung cảnh thật là một khoảng không gian thơ mộng, hữu tình với hai hàng hoa hồng lãng mạn sau cánh cổng màu vàng lớn, tiếp đó là một đài phun nước màu bạc đang chảy róc rách.
Trong khách sạn giống như một lâu đài hoành tráng, nguy nga. Diệp Nhã không tin vào mắt mình đó là một khách sạn nữa, nó như là lâu đài tráng lệ vậy. Tấm thảm đỏ nằm giữa khuôn viên khách sạn. Tầng một là tầng tổ chức tiệc này nọ. Tầng hai mới là một khách sạn thực sự.
Hai mẹ con Diệp Mỹ và Giang Hà đang có ý định làm Diệp Nhã thân bại danh liệt, gả cho ông già 60 tuổi- giám đốc công ty bất động sản Tỉnh Châu để kiếm lợi nhuận.
Tối đó, Diệp Mỹ chuốc say Diệp Nhã. Trước đó, cô ta có hẹn ông già ấy vào phòng số 102 trước. Sau khi Diệp Nhã choáng váng, cô ta bảo Diệp Nhã vào phòng số 102. Diệp Nhã bị choáng nên nghe nhầm thành phòng số 120. Cô vào phòng 120, từ cửa trông vào, một dáng người nam thật đẹp đang ngồi trên giường và nhấm rượu vang. Anh ta tắt hết điện nên cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng anh ta thì thấy rõ mặt cô.
Cô bảo:
"A! Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!... Cáo từ!"
Anh ta bảo:
"Đứng lại!"
Cô đáp lại:
"Tại sao tôi phải đứng lại, thôi, tôi đi đây!"
Sau khi cô đi ra, anh ta cười tà mị, muốn trả thù cô năm năm trước không từ mà biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro