Nhã Văn
Đặt xuống bó hoa, tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm hình trên bia mộ đó là một cô gái với nụ cười rạng ngời như nắng mai và cũng là vợ của tôi. Cô ấy tên Nhã Văn, hôm nay đã là ngày thứ 10 cô ấy rời bỏ tôi.
"Hôm nay anh đã tới cửa hàng đó, đúng như lời em nói chiếc váy ấy thật sự rất đẹp! Vợ anh mặc lên chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa"
___________________
Tôi và em kết hôn không dựa trên tình yêu mà là do sự sắp xếp của hai gia đình, ba mẹ chúng tôi đã quen biết từ trước và hẹn ước cho chúng tôi sẽ lấy nhau khi chúng tôi trưởng thành. Thành thật mà nói tôi cảm thấy điều này thật vô nghĩa, vì tôi đã có cô gái tôi yêu thích. Ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, em đỏ mặt nói thích tôi từ lâu, vậy là chỉ có tôi là không biết đến sự tồn tại của em. Tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, tôi đã phản đối mặc kệ lời nói của ba mẹ, cuối cùng thì với sự nhu nhược của mẹ, bà lấy mạng sống ra để uy hiếp tôi, chuyện gì tới cũng tới, tôi và em đã kết hôn.
"Thanh, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình, xin anh hãy đối xử tốt với em nhé"
Rõ ràng là ngày cưới của tôi nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ gì, nhìn em tươi cười bước vào lễ đường trong lòng tôi nảy sinh ra một loại cảm giác chán ghét, tôi không thích em. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thật sự vô vị, mặc dù em dịu dàng lễ phép, ngoan ngoãn và rất nghe lời nhưng tôi vẫn không thể gạt đi sự ghét bỏ trong tôi. Tôi đối xử với em rất tệ, tôi không quan tâm em, không để ý đến em, từ khi kết hôn tôi chưa từng chạm qua người em và chúng tôi cũng chưa bao giờ ngủ chung một giường. Tôi đã nghĩ chỉ cần làm như vậy thì sẽ đến một ngày nào đó em không chịu đựng được mà muốn ly hôn với tôi, sau đó tôi sẽ trở lại cuộc sống tự do mà tôi muốn. Thế nhưng em vẫn không hề thay đổi, em vẫn là một người vợ tốt, chăm lo cho cuộc sống của tổ ấm mà tôi cố gắng phá hỏng.
"Thanh, ăn sáng thôi"
"Thanh, cà vạt anh lệch rồi, để em thắt lại cho anh"
"Thanh, tối nay anh muốn ăn gì"
"Thanh..."
Ngày hôm đó, sau khi bàn công việc với đối tác tôi đã quá chén, ôm bộ dạng say khướt về nhà và không còn nhớ gì cả. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại tôi thấy em đang nằm trong lòng tôi, nhìn hai cơ thể không một mảnh quần áo tôi cũng đã ngờ ngợ hiểu được chuyện gì đã sảy ra, tôi đã nổi giận, tôi cho rằng em lợi dụng khi tôi say để phát sinh quan hệ với tôi, tôi mắng em không có lòng tự trọng, em chỉ cúi gằm mặt không nói gì im lặng mà rơi nước mắt. Thật sự tôi đã ngày càng chán ghét em, ghét em im lặng, ghét nhìn thấy em lúc nào cũng tỏ ra yếu đuổi để người khác thương hại. Sau ngày đó, tôi coi như không nhìn thấy sự hiện diện của em, còn em vẫn vậy, vẫn như không có chuyện gì mà chăm sóc cho tôi, tôi không biết nên dùng từ gì để nói về con người em, là cố chấp hay là quá nhu nhược. Cho tới khi em thật vui đến trước mặt tôi cười nói
"Thanh, em có thai rồi, anh muốn con mình là trai hay gái?"
Em nói em có thai rồi, là con của chúng tôi. Nhìn em cười rạng rỡ, đôi mắt em cong lại, lần đầu tiên tôi thấy em cười như vậy, là nụ cười của sự hạnh phúc sao? Nhưng tôi không yêu em, tôi không thể chấp nhận đứa bé, nó chỉ là một sai lầm. Không lâu sau đó tôi gặp lại người con gái mà tôi từng yêu thích, cô ấy trở thành đồng nghiệp của tôi, chúng tôi không hẹn mà gặp trao nhau ánh nhìn, chúng tôi đã cùng ăn tối, cùng bàn công việc, cùng uống rượu và nói về cuộc sống, cô ấy nói cô ấy biết tôi đã kết hôn, cô ấy nói cô ấy biết tôi không yêu vợ mình, cô ấy nói cô ấy sẽ không để ý, có ấy nói chúng tôi có thể... . Có thể ư? Như vậy là ngoại tình phải không , tôi sẽ ngoại tình sau lưng em? Nếu như vậy, chẳng phải tôi sẽ trở thành loại đàn ông mà tôi ghét nhất sao? Cô ấy bất chợt hôn tôi, trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên hình ảnh của em, em cười rất hạnh phúc, em nói em có thai, em hỏi tôi muốn một bé trai hay bé gái, tôi giật mình tránh đi, tôi nhớ rất rõ mình đã nói với cô ấy "anh không thể". Thật điên rồ, tôi cảm thấy mình điên rồi, sao vào lúc này tôi lại có thể nghĩ đến em?
Từ khi mang thai, tôi thấy em vui vẻ hơn nhiều, hay đi mua sắm rất nhiều đồ dành cho trẻ, em mang một chiếc áo trẻ sơ sinh đến trước mặt hỏi tôi thấy nó có đáng yêu không, em dường như rất chờ mong câu trả lời của tôi, tôi bất giác nói "đáng yêu", em thật rất vui vẻ. Nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra, tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói em bị ngã ở trung tâm thương mại, em bị xảy thai rồi, lòng tôi như có một thứ gì đó đánh vào thật mạnh, đau nhói. Khi thấy em nằm trên giường bệnh thất thần, tôi nổi giận với em, tôi nói em tại sao không cận thận một chút, em nhìn tôi bật khóc
"Thanh, em không giữ được con của chúng ta"
Sau khi đứa trẻ mất đi, cuộc sống của chúng tôi cũng khác đi rất nhiều. Tôi thường xuyên đi công tác xa, dường như một tháng tôi và em chỉ gặp nhau được đôi ba lần, tôi biết sau khi mất con, em buồn rất nhiều, tôi không trách em nhưng tôi giận em, giận em không cẩn thận, tôi cũng nhận ra rằng mình không còn chán ghét em như trước, có lẽ do chúng tôi từng có sự kết nối từ đứa trẻ, tôi có một chút quan tâm đến em ngày hôm nay em làm gì, gặp ai đều được mẹ thông báo đều đặn, tôi ngoài miệng kêu phiền nhưng trong lòng lại để ý, tôi biết mình đã dần chấp nhận em, dù sao cũng đã chung sống với nhau khá lâu và từng có con chung, nên việc tôi dần chấp nhận em cũng dễ hiểu, chỉ là tôi không thể hiện ra quá nhiều. Nếu cuộc sống mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, thì thật tốt. Cho tới một ngày, em chết đi... . Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vì chuyện hợp tác thất bại, tôi đã nổi giận với em. Khi ấy em đã gọi cho tôi, em nói hôm nay em đi mua sắm nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp
"Thanh, hôm nay em nhìn thấy một chiếc váy mới rất đẹp, anh có muốn thấy em mặc nó không? Em nghĩ anh sẽ thích..."
Tôi đã nổi cáu với em, trút hết mọi bực tức lên em, tôi nói em thật phiền, nói em không làm gì thì đừng gọi làm phiền tôi và dập máy. Ngay sau đó em đã gọi lại ngay cho tôi, tôi định hỏi em lại muốn gì ở tôi thì em đã lên tiếng trước, em nói với giọng rất thều thào, rất yếu đuối
"Thanh, lần này anh làm em giận anh rồi, phạt anh kiếp này không được gặp lại em nữa..."
Em tắt máy để lại tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sau tôi mới biết, ngày hôm đó khi em gọi cho tôi, em đã gặp tai nạn, em va chạm mạnh với một chiếc xe chở hàng, bị một thanh sắt lớn đâm xuyên qua bụng. Khi em gọi tôi cũng là lúc em đang ở ranh giới sự sống và cái chết, em nói em thấy một chiếc váy rất đẹp hỏi tôi có muốn xem em mặc nó không, nếu lúc ấy tôi nói rất muốn, có thể em đã cố gằng giành giật sự sống từ tay tử thần để ở lại bên cạnh tôi, ấy vậy tôi lại thật nhẫn tâm, tôi nói em thật phiền, quát mắng em vô lí. Em nói em giận thật rồi là em đang buông xuôi sự sống, em nói phạt kiếp này tôi không được gặp lại em là em đã quyết định rời bỏ tôi, rời xa tôi để đến một thế giới khác.
Bó hoa đặt trên nấm mồ, tôi mỉm cười hình ảnh của em, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười mà kiếp này tôi sẽ không thể gặp lại. Cô gái xinh đẹp ấy là vợ của tôi, nụ cười ấy khi còn sống em luôn dành trọn cho một mình tôi.
"Nhã Văn của anh, kiếp này không được vậy thì kiếp sau để anh bù đắp cho em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro