Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định mệnh, nơi mọi chuyện bắt đầu

   Hôm nay là ngày đầu tiên Lê Như Tuyết vào đại học. Thế nhưng... :"Trời ơi! Muộn học mất thôi, thằng nhóc chết tiệt sao em không gọi chị dậy?" - *Như Tuyết nhìn vào cậu em trai vừa lên lớp 10 của mình với vẻ sốt sắn.
   "Thế quái nào tôi phải gọi chị dậy chớ, thôi tôi cũng phải đi học đây" - *Lê Tuấn đáp lại.
   "Em..." không có thời gian so đo với cậu em trai, Như Tuyết hối hả thay quần áo và cầm ổ bánh mì trên tay vội vàng chạy ra ngoài. Cô chạy như bay đến trường và rồi tại ngã ba đường, 1 chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng về phía cô, tài xế trên xe đang ngủ gục, đến khi Như Tuyết nhận ra cô đơ người tại chỗ trong giây lát, nhưng may thay xe đã lệch sang một hường khác và đâm thẳng vào một căng nhà nhỏ ven đường. Như Tuyết người đổ đầy mồ hôi lạnh tim cô đập loạn nhịp, dòng người hốt hoảng đổ xô ra xem vụ tai nạn kinh hoàng.
   May mắn thay, chẳng có ai thiệt mạng, nhưng đã có 4 người bị thương trong đó có một cô gái chảy máu liên tục do bị thương ở vùng đầu. Một người phụ nữ hét lớn : "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi cô bé, cháu không sao chứ?" Một người khác lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát và xe cứu thương, Như Tuyết vẫn đang đứng ngay người ra đó vì cô gái đang nằm trên vũng máu bên đường chính là cô nguyên nhân là do một tản đá từ ngôi nhà đã rơi vào đầu Như Tuyết. :"Cố gắng lên cô bé" mọi người vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để cầm máu cho có. Lúc này, Như Tuyết mặt mày tái nhợt, rưng rưng nước mắt không nói nên lời, cô chỉ có thể đứng nhìn bản thân đang hấp hối bên đường bởi linh hồn của cô đã tách hoàn toàn ra khỏi thể xác. Không lâu sao, xe cứu thương đã đến, đám đông đã dần tan, vẻ mặt Như Tuyết lại càng lộ rỏ vẻ lo lắng và bàng hoàng nhưng cô lại chẳng thể làm gì.
   Lúc này ở trường đại học, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen đài đang đứng chờ một ai đó :"Sao vẫn chưa tới, Tuyết Tuyết hôm nay cậu còn phải đọc bài diễn văn đầu vào của tân sinh viên". Đó là bạn thân của Lê Như Tuyết, Tô Hàm Hàm. Hóa ra Như Tuyết là thủ khoa đầu vào của đại học A và hôm nay cô sẽ đại diện cho tân sinh viên phát biểu trước toàn trường. Bấy giờ Hàm Hàm vô cùng sốt ruột, không đợi lâu hơn cô rút ngay điện thoại để gọi cho người bạn thân của mình. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy,  Hàm Hàm dường như quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt hết sức lo lắng, lúc này chuông điện thoại của Hàm Hàm reo lên.
-"Là Tuyết Tuyết" Hàm Hàm mừng rỡ. "Alo! Tuyết Tuyết sao cậu muộn vậy? Sắp đến giờ...
-"Cô là người nhà của Lê Như Tuyết" một giọng nam cắt ngang lời cô.
-"Hả? Anh là ai? Sao lại có điện thoại của Tuyết Tuyết."
-"Cô Tuyết đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn và giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện X. Nếu là người nhà nạn nhân yêu cầu cô nhanh chống đến bệnh viện."
-"Sao cơ? Tuyết Tuyết, cậu ấy..." cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp thu mọi chuyện "Tôi xin lỗi, tôi hơi hoảng, tôi là bạn của Tuyết Tuyết"
-"Thế cô có thể giúp tôi liên lạc người nhà nạn nhân không?"
-"Vâng được ạ!"
   Hàm Hàm cố hết sức để giữ bình tỉnh nhưng rôi cô lại nhớ ra, ngoài em trai ra, Lê Như Tuyết chẳng có người thân nào bởi 5 năm trước, bố và mẹ Như Tuyết được cho là đã qua đời trong một vụ máy bay mất tích bí ẩn trong chuyến công tác từ Mỹ trở về khiến hai chị em được xem là đã mất cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, với khối tài sản khổng lồ mà họ để lại, hai chị em có thể sống cuộc sống ấm no, đầy đủ. Vì vậy, Hàm Hàm vốn định gọi cho Lê Tuấn nhưng lại nhận ra cô không có số điện thoại của cậu bé. Lúc này, một nữ giảng viên bước đến gần bên cô:
-"Này bạn học kia, tôi chú ý em đã đứng đây khá lâu đấy, còn không mau về chỗ ngồi ngay cho tôi."
-"Cô ơi... Nghe em nói... Tuyết Tuyết... bạn học Lê Như Tuyết..." Hàm Hàm nhanh chóng giải thích mọi chuyện " Nên là cô có thể đến bệnh viện cùng em không ạ! Làm ơn mà." Hàm Hàm không kiềm được nước mắt.
-"Cô hiểu rồi, em nhanh đi đi, cô sẽ báo chuyện này lên trên rồi lập tức đến bệnh viện"
-"Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ"
   Cô Lý vội vã báo lên trên rồi nhanh chóng đuổi theo Hàm Hàm đến bệnh viện. Các giảng viên đều hết sức lo lắng cho Như Tuyết nhưng lễ khai giảng vẫn phải tiếp tục, đã có một bạn sinh viên khác thay thế Như Tuyết lên đọc bài phát biểu.
   Ở bệnh viện, các bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho cô gái xấu số. Như Tuyết đang đứng bên ngoài phòng chờ và đầu óc cô đần trở nên trống rỗng bởi đối với một người có niềm tin hoàn toàn vào khoa học như cô, những chuyện này hết sức vô lý, gác chuyện này, Như Tuyết bắt đầu đắn đo và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, lo sợ rằng liệu cô có thể vượt qua được hay không và làm sao để có thể trở về cơ thể. Và rồi Hàm Hàm đã đến, nhìn vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho bạn mình được tay qua nạn khỏi, không lâu sao cô Lý cũng đến. Như Tuyết nhìn thấy bạn mình thì lại vô cùng rối bời và hò hét:
"Hàm Hàm là mình đây, Như Tuyết đây cậu có nghe mình nói không..,?" Cô liên tục gọi tên Hàm Hàm trong vô vọng, nhưng rồi cô chợt nhận ra "Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."
   Lát sau, phòng cấp cứu đã mở cửa, một bác sĩ bước ra sau cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng hơn hai tiếng. Hàm Hàm và cô Lý nhanh chống chạy lại bên bác sĩ, Hàm Hàm với vẻ mặt lo lắng không nguôi mở lời:
-"Bác sĩ, Tuyết Tuyết như nào rồi? Cậu ấy có ổn không?"
- Bác sĩ vội lắc đầu"Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng do vết thương tác động mạnh lên não, cô bé chỉ còn khoảng hai giờ, tỷ lệ tỉnh dậy là 0%..."
   Hàm Hàm nghe những lời bác sĩ đã hoàn toàn sụp đổ, cô ngã quỵ xuống đất gào khóc gọi tên Hàm Hàm, cô Lý vẻ mặt tối sầm lại, là phận giáo viên cô cảm thấy tiết thay cho số phận của sinh viên mình, đặc biệt là một nhân tài như Lê Như Tuyết.
-"Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho các anh rồi"
-"Không có gì đâu,  đó là bổn phận của chúng tôi mà, hai người là người là người nhà nạn nhân à?"
-"À không, tôi là giáo viên, còn cô bé kia là bạn thân"
-"Thế nhờ cô nhanh chống báo cho người nhà bệnh nhân nhé, các cô có thể vào nhìn mặt em ấy lần cuối"
Cô Lý nhìn về phía Hàm Hàm đang khóc nức nở: "Đi nào..."
   Lê Như Tuyết vừa nghe được cuộc trò chuyện của ba người như chết lặng, giữa khoảng không yên ắng, cô nhận ra mình chẳng còn mấy thời gian, nổi lo lắng, buồn giận và tuổi thân như tuôn trào, trong vô thức, cô bước theo hai người vào phòng bệnh, cô giác ảm đảm và thê lương làm sao. Nhìn cơ thể suy tàn của mình trên giường bệnh, tim Lê Như Tuyết như thắt chặt lại, cô cảm thấy căm phẩn vì cái số phận chết tiệt này của mình, đau đớn và bất lực, hai hàng nước mắt khẻ lăn dài trên má cô ấy vậy mà không lâu sau, Như Tuyết đã cố gắng kiềm nén cảm xúc đau buồn và uất ức. Nhìn người bạn thân nhất khóc đến sưng cả mắt, Như Tuyết khẻ thì thầm :"Hàm Hàm, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, cũng xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng như vậy, nếu có kiếp sau mình mong sẽ lại được làm bạn với cậu" rồi bỗng cô nhớ về gia đình "Bố mẹ, con xin lỗi vì đã không bảo vệ và chăm lo cho Tiểu Tuấn được nữa". Lúc này Lê Tuấn như một mũi tên lao vút vào nắm lấy tay Lê Như Tuyết đang hôn mê:
-"Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao chị lại thành ra thế này, CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT".
-"Chị xin lỗi, phải bỏ em lại một mình rồi"
-Lê Tuấn bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ:"Chết tiệt...hức...chẳng phải chị hứa...hức...ta sẽ mãi bên nhau sao...hức...em xin lỗi...sáng nay...hức...đã thô lỗ với chị...hức...CHỊ MAU TỈNH DẬY, TỈNH DẬY NGAY CHO EM"
-Lê Như Tuyết dù đau lòng tột độ nhưng lại bất lực:"Xin lỗi em nhiều lắm Tiểu Tuấn...kiếp sau chị sẽ bù đắp cho em"
-Cô Lý xoa đầu Lê Tuấn an ủi:"Cô rất tiết khi  mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng em phải cố gắng vượt qua và sống tốt,  cô tin rằng đấy là những gì chị em mong muốn"
   Lê Tuấn ôm cô khóc òa, Lê Như Tuyết nghĩ thầm:"Cảm ơn cô giáo, dù chỉ là người xa lạ nhưng cô lại quan tâm em đến thế..."
   Nhìn cảnh em trai và bạn thân khóc than vì mình khiến Lê Như Tuyết nhớ về lúc hay tin bố mẹ mất tích, cảm xúc tích tụ trong cô như vỡ òa, cô không thể chịu đừng thêm nữa bắt đầu oán trách số phận trớ trêu của mình:"Tại sao chứ, tại sao lại là tôi, tôi chưa muốn chết, tôi không muốn chết như vầy, tôi phải sống , tôi còn rất nhiều việc phải làm." Đôi mắt cô tối sầm lại, nhưng bất ngờ cô lại mỉm cười trong hai hàng nước mắt:"Đành chấp nhận thôi, có lẽ đây là ĐỊNH MỆNH của mình rồi"
   Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng kì lạ bỗng hiện ra, trong hư vô, 1 kẻ mặt áo choàng đen kì lạ xuất hiện trên tay hắn là 10 thẻ bài kì lạ:
-"Thú vị, thật thú vị hahaha ngươi thật kì lạ, cảm xúc của ngươi rất mạnh mẽ, thế mà lại chấp nhận số phận một cách đơn giản như vậy à hahaha hahaua."
-"Thần kinh, ngươi mới kì lạ á" Lê Như Tuyết khinh bỉ ra mặt.
-"Ể? Ngươi đang chửi ta đấy à? Ngươi có biết ta là ai không?"
-"Tên điên,  đa cấp, lừa đảo, biến thái. Cơ mà khoan đã, ngươi nhìn thấy ta à?"  Như Tuyết vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt.
-"Đương nhiên rồi vì ta...chính là thần chết, ta rất có hứng thú với định mệnh đồng thời cũng là người nắm giữ bí mật của toàn nhân loại." Thần chết kiêu ngạo đáp.
-Lê Như Tuyết hờ hững:"Trong ông khả nghi lắm, thần chết gì mà lắm chức năng vậy? Chẳng phải thần chết chỉ quản lí cái chết thôi sao?"
-Thần chết ho vài tiếng :"khụ khụ... do không có đủ nhân lực nên ta phải chạy nhiều vậy á. Nhưng mà ta là con gái, đừng gọi ta là ông chứ.." thần chết ngượng ngùng.
-"Thật á? Thần chết lại là...phụ nữ ư?"
-"Đủ rồi, nói chuyện nghiêm túc nào"
-Như Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị:"Tôi hiểu mà bà đến để bắt..."
-"Ta sẽ cho ngươi cơ hội sống lại"
-"Được rồi đi thôi...Ể? Ngài vừa nói gì cơ?"
-"CHO NGƯƠI SỐNG LẠI"
Đôi mắt cô sáng rực
-"Ngài không đùa chứ ạ."
-"Nhưng ta có điều kiện, ngươi hãy ta quản lí vận mệnh và tìm hiểu bí mật cảm xúc của con người, giúp ta thoát khỏi lời nguyền chết tiệt này"
-"Lời nguyền gì cơ? Làm cách nào để giúp ngài?"
-"Cầm lấy 10 tấm thẻ này đi, sẽ có nhiệm vụ xuất hiện, nếu ngươi thành công thẻ sẽ hóa vàng ngược lại thất bại sẽ hóa đỏ, khi số thẻ thành công nhiều hơn thất bại thì sẽ thành công phá lời nguyền. Còn về lời nguyền, ngươi không cần quan tâm đâu"
-"Tại sao bà lại chọn tui"
-"Thiên cơ bất khả lộ, bánh xe vận mệnh một lần nữa."
   Thần chết biến mất, trong tâm trí bà ta:"Vì cô là định mệnh của ta". Bên phía Lê Như Tuyết, cô vẫn đang bàng hoàng về những chuyện xảy ra, nhưng cô lại vui sướng hơn bao giờ hết vì đã được sống, linh hồn cô dần tan rã và nhập lại vào cơ thể. Như Tuyết chầm chậm mở mắt ra trên tay cô là 10 thẻ bài mà chỉ cô nhìn thấy, cô chìm trong suy nghĩ:"Chuyện này thật điên rồ và phản khoa học, nhưng mà mình đã thật sự sống lại, những lá bài cũng tồn tại." Không gian thoáng chốc yên lặng, trước sự ngỡ ngàng của ba người,  Lê Tuấn lao thẳng vào lòng Lê Như Tuyết:"Chi đáng ghét, chị có sao không? Làm em sợ chết khiếp", cô Lý nhanh chống chạy đi gọi bác sĩ, Hàm Hàm đứng ngay người ra.
   Lúc này một tấm thẻ hiện lên dòng chữ "Nhiệm vụ 1: điều tra bì mật của Tô Hàm Hàm và giải cứu cô ấy"
-Như Tuyết nhìn Hàm Hàm đang cúi mặt:"bí mật của Hàm Hàm? Giải cứu? Nhưng Hàm Hàm chưa từng giấu mình chuyện gì cả"
-Hàm Hàm nghiến răng suy nghỉ:"Con khốn này sống dai thật" cô ta ngẩng mặt nhìn Như Tuyết với nụ cười giả tạo:" May quá cậu tỉnh dậy rồi"
   Về phía thần chết, ả ta cười đắc chí:"Em sẽ giải quyết chuyện này như nào đây hả vợ yêu"
   Và như thế, câu chuyện bắt đầu trong căn phòng bệnh chứa đầy mùi giả dối.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: