Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$55 Dính độc

Pháp là đất nước lãng mạn, tuy nhiên với cái tên "Thủ đô thế giới ngầm" cũng khiến nhiều người phải dè chừng. Chỉ riêng việc Lãnh Ngôn bị tập kích trong đêm cũng đủ khiến nửa thế giới chao đảo, bởi vì Lãnh Ngôn là người đứng đầu của Lãnh gia, việc lớn như vậy chắc chắn người của Lãnh gia sẽ không để yên.

Quả nhiên, chưa đến 10 phút, bên tai Diêu Minh có tiếng thì thầm của thuộc hạ.

- Diêu ca, đám người kia là của "Tổ chức Đen"!

Diêu Minh lập tức nhăn mặt, "Tổ chứ Đen" là một tổ chức chỉ mới nổi 3 năm nay, bọn họ điều tra cả tháng trời nhưng không tìm ra kẻ đứng sau. Bởi vì cứ cách 2 tháng là đám người này đã đổi địa điểm hoạt động, hành tung cứ mờ ám, ngay cả tình báo giỏi nhất của Lãnh Gia cũng bị chúng làm cho đau đầu. 

- Khốn kiếp!

Anh ta mắng một tiếng, lập tức cầm quả bom khói ném vào phòng.

- Chủ nhân! Mau chạy...

Còn chưa kịp đợi hắn ta nói, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả những người đứng ngoài phòng như anh ta cũng bị sóng xung kích đẩy văng vào vách tường. 

Đám người tập kích này lại còn dám ném thuốc nổ!

Diêu Minh bàng hoàng, lập tức bật dậy, mặc kệ vết thương do vụ nổ gây ra, hắn dẫn người lao vào trong. Một mùi hăng xộc tới, Diêu Minh lập tức lấy tay bịt mũi lại, điên cuồng hét lớn.

- Chủ nhân!

- Chủ nhân! Người đang ở đâu?

- Mau. Lập tức dỡ hết đống đất đá này ra cho ta!

Anh ta sai người bới tung căn phòng đổ nát ra, mặc cho máu từ trên vai và đầu vẫn đang chảy. Tiếng nổ lớn như vậy, chắc hẳn chủ nhân của anh ta không thể nào chịu được, huống hồ người đứng bên ngoài như anh ta còn bị thương chứ đừng nói gì đến hắn. Căn phòng tuy lớn nhưng không có gì có thể bảo vệ Lãnh Ngôn khỏi vụ nổ, nếu lỡ...

Anh ta không dám nghĩ thêm, dù là Lãnh Ngôn cũng khó mà thoát khỏi.

Bất chợt, Diêu Minh chú ý đến đống tủ sách ngã chồng lên nhau, anh ta lập tức chạy lại, kêu thêm đám thuộc hạ cùng nhau nâng mấy cái tủ sách lên. Quả nhiên, thấy Lãnh Ngôn nằm dưới đống tủ sách, trên lưng hắn ghim một thanh sắt nhỏ, máu vẫn thấm dần ra chiếc áo sơ mi đen. 

- Chủ nhân!

Diêu Minh sợ hãi, nhanh chóng đỡ Lãnh Ngôn dậy, anh ta chợt nhận ra, không chỉ phía sau hắn, mà phía trước cũng bị dính đạn. 

Lúc này, Ôn Kiều cũng nhanh chóng chạy đến. Anh ta vừa mới làm xong việc mà Lãnh Ngôn giao cho, đang định về báo cáo thì thấy cảnh tượng tan hoang. 

- Lão Ôn, mau gọi bác sĩ!

Ôn Kiều nghe Diêu Minh hét, anh ta lập tức thấy vấn đề, vội vàng sai thuộc hạ gọi bác sĩ!

Chuyến đi lần này là bảo mật, ngoài những người có địa vị cao ở Lãnh gia ra thì không còn ai biết về chuyến đi này, Lãnh Ngôn cũng không đem theo bác sĩ, vốn dĩ bọn họ nghĩ dù sao chỗ này cũng là địa bàn của Lãnh gia, hẳn sẽ không có kẻ nào dám đến làm loạn. Nào ngờ, đúng là không chuyện nào có thể lường trước được.

Ngay trong địa phận Lãnh gia, vẫn có kẻ ngang nhiên làm càn, lần này bọn họ thật sự sơ suất!

Lãnh Ngôn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tư nhân của Lãnh gia, ở đây ngoại trừ người của Lãnh gia còn có người của Hàn gia, hai bên cũng xem như là hợp tác trong ngành Y. Tất cả trang thiết bị đều là hàng tiên tiến nhất.

Tuy trong các mối quan hệ khác, Lãnh gia và Hàn gia có vẻ không ưa nhau, tuy nhiên không thể phủ nhận, trong giới Y học, Hàn gia quả thực là con rồng lớn. Vốn dĩ xuất thân từ nhà y từ thuở xưa, nhận được nhiều sự công nhận và đẩy mạnh buôn bán, Hàn gia mới dần dần có địa vị và vững mạnh như bây giờ. 

Trong căn phòng sang trọng, Lãnh Ngôn vẫn hôn mê vì dư chấn của vụ nổ vừa rồi, bác sĩ đang chăm chú cẩn thận rút thanh sắt trên lưng của hắn ra. Thanh sắt không to, nhưng nếu bị tác động bởi vụ nổ thì đường bay của thanh sắt đến người Lãnh Ngôn không khác nào đường lực đạn bắn. Cũng may là đem đến bệnh viện kịp thời, nếu không e là cả cánh tay trái của hắn đều bị phế. 

Ôn Kiều lo lắng, đi đi lại lại đến mòn đế giày. Anh ta chốc chốc lại ngó vào cánh cửa đang đóng chặt kia. 

- Lão Ôn, cậu đừng có đi qua lại nữa! Chóng hết cả mặt!

- Cậu thì biết gì, lão đại đang ở trong kia, còn chưa biết...

- Phủi cái mồm. Học đâu ra cái kiểu nói xui vậy hả!

Diêu Minh lập tức cắt ngang lời định nói của Ôn Kiều, Ôn Kiều tuy lãnh khốc vô tình, nhưng cứ hễ đụng đến Lãnh Ngôn là anh ta lại không kiềm được mà lo lắng sợ hãi. Dù sao thằng nhóc này cũng là do Lãnh Ngôn "tiện tay" nhặt từ khu ổ chuột về. Lúc đó Diêu Minh nhớ rõ, anh ta còn dám cắn lão đại, khiến mu bàn tay của lão đại nhà hắn chảy máu. Đương nhiên, anh ta cũng nhớ chính bản thân là người lao lên đấm vào mặt của Ôn Kiều. Lãnh Ngôn lúc đó mới 14 tuổi, tuy nhiên dáng người cao lớn, đôi mắt sắc lẹm, hắn nhìn hai tên nhóc đang đánh nhau kia, sau đó chỉ hạ giọng nói "Lôi đi tắm". 

Diêu Minh là người theo Lãnh Ngôn từ lúc 5 tuổi, đối với anh ta, tư tưởng Lãnh Ngôn luôn là thần, là đấng cứu thế của anh ta. Dù có chuyện gì cũng phải đặt Lãnh ngôn lên đầu, cho nên khi thấy vết cắn kia, anh ta không ngần ngại mà lao lên. Cũng vì thế mà khiến 2 tên nhóc này lúc nào cũng đánh nhau, nếu không có Lãnh Ngôn là kiểu gì cũng có đứa sứt đầu mẻ trán. Hai thanh niên bị quản gia lôi đi, ném vào bồn tắm, sau đó ông chỉ nhẹ nhàng bảo.

- Thiếu gia không thích người bẩn thỉu, hai cậu tắm rửa xong ngày mai tôi sẽ cho người dạy các cậu học!

Ôn Kiều lúc này còn đang ngẩn ngơ, anh ta còn tưởng những chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Từ việc được một người lạ lôi lên xe đưa về căn biệt thự lộng lẫy, đánh nhau rồi tắm rửa. Anh ta chỉ nhớ được một câu của Lãnh Ngôn trước khi lên xe.

"Theo tôi, coi tôi là Thần! Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến Ôn Kiều không thể không nghe theo, anh ta cứ vậy mà theo bên cạnh Lãnh Ngôn hơn mười năm nay. 

Bác sĩ mở cửa bước ra, Ôn Kiều và Diêu Minh lập tức lao đến.

- Chủ nhân sao rồi!

- Lãnh thiếu ổn rồi, chỉ là tạm thời không được vận động mạnh. Nếu không sẽ đụng đến vết thương với lại chúng tôi cần phải kiểm tra thêm.

- Là sao?

- Vết thương khá sâu, bị nhiễm trùng, ngoài ra viên đạn cũng nằm ngay gần tim, nếu cử động mạnh, e là sẽ nguy hiểm. Ngoài ra, trong cơ thể Lãnh Thiếu còn dính một thứ khác không rõ nguồn gốc...

Bác sĩ ngập ngừng, vế sau chắc hai người kia cũng kiểu. 

Nếu đã nói vậy, chắc hẳn trong thuốc nổ có gì đó. Thảo nào lúc anh ta lao vào có mùi hăng. Diêu Minh nói.

- Lẽ nào là độc?

- Đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm ra loại độc này là độc gì, nhưng đoán chừng cậu cũng dính, đến phòng khám kiểm tra đi!

- Khốn kiếp!

Ôn Kiều đập mạnh vào tường, anh ta nghiến răng. Thề sẽ bắt đám người hôm nay làm loạn trả giá. 

- Là đám người "Tổ chức Đen"

Diêu Minh nhíu mày, chậm rãi nói.

- Được lắm, Ôn Kiều tôi dù có đào ba tấc đất cũng phải lôi đầu chúng lên để lão đại xét xử!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro