Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp tác

TẠI ĐIỆN CỦA NAM HẬU
"Nam Hậu, dậy uống trà sáng thôi"- Tại Hách bưng trà đi vào, nhưng nhìn xung quanh không thấy Viên Hựu đâu. Nhìn một lúc thì thấy cậu đang quỳ trước bức tranh của Văn Xương đế quân, đọc sách đến ngủ gật
"Nam Hậu,đừng bảo người quỳ suốt cả đêm thật nhé?Nam Hậu"- Tại Hách nói nhưng thấy Viên Hựu không trả lời, liền để ly trà xuống rồi lây người Viên Hựu
"Nam Hậu, người lên giường ngủ đi, kẻo bị lạnh"
"Ta không sao, giờ cũng hết buồn ngủ rồi. Tại Hách trong cung có chỗ chơi bóng mây không?"
"Chi vậy Nam Hậu?"
"Ta muốn đổi phương thức học, chứ đọc như này hơi buồn ngủ"
"Chơi bóng có thể học sao?"
"Vậy là ngươi không biết rồi. Đó gọi là huấn luyện đột kích. Ta ném bóng vào một cái bảng có câu hỏi và đáp án, mỗi lần ném trúng có thể nhớ được ngay"

Trước cửa điện của Nam Hậu
"Nam Hậu, người định làm gì?"- Tại Hách
"Thì huấn luyện đột kích đó"- Viên Hựu một chân đạp bóng, hai tay chống hông nói
"Ta không chỉ đọc sách và dựa vào Văn Xương đế quân để đậu trạng nguyên được. Nên phải học theo phương pháp mà ta thấy dễ vào nhất"
Nói rồi Viên Hựu bắt đầu đá bóng vào bảng
"Oa, Nam Hậu người đá trúng rồi"
"Phi tướng thành Long mà còn đó. Ngựa Hồ đâu vượt nổi Âm Sơn."-Viên Hựu
"Thật hay giả vậy? Để nô tài đi xem"- Tại Hách vội chạy đến cái bảng vừa được Viên Hựu đá trúng
"Oa, Nam Hậu người trả lời đúng hết rồi. Lợi hại quá"
"Cái câu đó mọi người hay dùng để khen tiểu hoàng đế là ý gì nhỉ?"
"Bệ hạ anh minh"
"Có phải ta anh minh hơn hắn nhiều lắm không?"
Tại Hách gật đầu
"Người xưa nói rất hay, muốn làm việc lớn, phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời của ta có Văn Xương đế quân, địa lời của ta có sân đá bóng mây bầu bạn. Còn nhân hòa.."- Viên Hựu đang nghĩ, nhìn qua thì thấy Minh Hạo đi ngang qua
"Người ở ngay đây còn gì"- Viên Hựu chạy ra kéo Minh Hạo vào
"Minh Hạo, qua đây. Đến vừa vặn khéo.Giúp ta một việc"
"Việc gì?"- Minh Hạo còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Viên Hựu kéo lại sân bóng

"Ta đang vội đệ kéo ta vô đây làm gì?"
"Ta thiếu mỗi người sư phụ này thôi. Ca xem này, đây đều là số sách ta chuẩn bị sẵn, ca giảng giải cho ta đi"
"Mấy cái này cứ thuộc lòng là được, chẳng có gì mà giảng giải đâu"
"Chẳng phải Bùi thái phó nói thuộc sách không bằng hiểu sách. Học thuộc số sách này không bằng đọc hiểu ý nghĩ của nó. Ca xem cái này.."
Viên Hựu đi đến lật một tấm bảng
"Tử tại xuyên thượng viết:
Thệ giả như tư phu, bất xả trú dạ.
Ca nói xem "xuyên thượng" này là chỗ nào? Xuyên thục sao? Rồi cả tư phu là ai? Trai hay gái? Rồi cả "bất xả trú dạ"..là làm gì?"
Minh Hạo há hốc với sự học của Viên Hựu
"Đệ có thực sự muốn đỗ trạng nguyên không vậy? Học như này ta thấy đệ nên bỏ cuộc thì hơn. Đây là "luận ngữ". Chúng ta không thể giảng "luận ngữ" được. Trong lòng một ngàn người, sẽ có ngàn bộ "luận ngữ". Cách nghĩ của đệ có thể không được đúng nhưng nó cũng không hoàn toàn sai"
"Còn một ngàn bộ "luận ngữ" sao?"
"Không..ý ta không phải thế. Ý ta là phải tự mình giác ngộ. Tự cảm ngộ đi"
"Được rồi, được rồi. Ca đi trước đi, ta tự giác ngộ vậy"
"Vậy ta đi trước nhé"
Minh Hạo vui vẻ chạy đi

"Nam Hậu, sao người để cậu ta đi vậy?'- Tại Hách
"Xác ở đây, hồn ở nơi khác cũng để làm gì?"- Viên Hựu khoanh tay trước ngực nói
"Chúng ta tiếp tục"

"Xem ra đến lúc ta ra mặt rồi"- La Quốc Bảo xoa cằm nói. Nãy giờ cha nội này đứng từ xa nhìn Viên Hựu học đấy.

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,thiên kim tán tận hoàn phục lại"- Viên Hựu đọc, Tại Hách đứng dò đáp án mà kinh ngạc
"Nam Hậu, người giỏi quá, lại trúng rồi"
"Ngươi nói xem nó nghĩa là gì nhỉ?"- Viên Hựu
"Nam Hậu còn không biết nghĩa là gì,nô tài lại càng mù tịt"
"Cứ thế này làm sao mà được. Thế thì người đẹp trai nhất Viên Hoa thôn ta đi tong còn đâu. Ngươi nghĩ mà xem cái thước của Bùi thái phó nhắm vào mặt ta vụt xuống...Tóm lại nó nghĩa là gì?"
"Hai người...tại sao không đến hỏi ta?"- La Quốc Bảo đi đến
"La Quốc Bảo?"- Viên Hựu

TẠI THẦN ĐIỆN
"Ta biết rồi. Khổng Tử nói, Thiên thử bất nhân, bất bảo tứ hải. Sĩ đại phu bất nhân, bất bảo xã tắc. Chư hầu bất nhân, bất bảo tông miếu. Sĩ thứ nhân bất nhân,bất bảo tứ thế. Thế nào? Ta nói đúng không?"- Hồng Tri Tú
Thạc Mẫn lấy sách gõ đầu Tri Tú một cái
"Ngốc à?Sao có thể là Khổng Tử nói được. Rõ ràng là Lão Tử nói mà"
Thạc Mẫn vừa dứt lời thì Tuấn Huy liền lấy sách đánh vào cánh tay Thạc Mẫn
"Hai người muốn làm Lão Tử và hoàng huynh ta bực chết à? Đây rõ ràng là danh ngôn đạo gia Hàn Phi Tử nói. Cẩn thận ngài ấy bò từ quan tài ra,xé nát miệng hai người "
Tuấn Huy mới nói xong liền có một cuốn sách bay đến là Kim Mẫn Khuê ném
"Ngậm hết mồm lại đi"
"Bệ hạ, liệt kê bao nhiêu Tử rồi,vẫn chưa đúng ạ?"- Hồng Tri Tú
"Bách tử tranh minh" e là còn chưa bắt đầu, thì đã bị lũ ăn hại các người nói cho chết rồi"- Kim Mẫn Khuê
"Hoàng huynh, thế tóm lại là ai nói?"- Tuấn Huy
"Làm sao ta biết được. Ta mà biết thì còn cần mấy người làm gì? Còn không tra ngay"- Kim Mẫn Khuê phát tiết nói. 3 người lật đật đi mở sách

"Đó là " Nhân chính học thuyết" của Mạnh Tử. Ý nghĩa là thiên tử nên dùng nhân chính trị nước, bình định thiên hạ, trấn an vạn dân, có được vương triều thịnh thế"- Minh Hạo cầm tách trà bước vào
Kim Mẫn Khuê nhếch mép
"Cũng khá hay ho"
Tuấn Huy mặt đen xì, giận dỗi bỏ sách xuống.
Kim Mẫn Khuê đuổi 3 người kia ra để mình học với Minh Hạo
"Hoàng huynh, sao huynh lại để cậu ta ở lại chứ? Huynh phải suy nghĩ thật kỹ đó. Còn cái ly trà kia huynh tuyệt đối đừng uống coi chừng cậu ta bỏ độc đó"
"Việc học quan trọng cậu ta giúp được nên phải để lại, mấy người đi đi cho trẫm học"
Tuấn Huy và 2 người kia nhìn cái cửa đóng lại mà bất lực
"Bệ hạ, bỏ mặc chúng ta rồi. Người không cần chúng ta nữa."- Hồng Tri Tú mếu máo
"Ta đã nói rồi tên Minh Hạo này chính là một con cáo, đến muốn mê hoặc hoàng huynh mà"
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"- Thạc Mẫn rút kiếm ra liền bị Tuấn Huy đẩy ngược vào lại nói
"Không sai. Địch động thì ta động. Là cậu ta ép chúng ta. Nếu hoàng huynh không hồi tâm chuyển ý, thì Toàn Minh Hạo này nhất định là một vật đen không rõ thứ hai của Vương thành này. Cậu ta nhất định sẽ khiến Hoàng cung long trời lở đất, không có ngày yên"- Tuấn Huy và 2 người kia nhìn nhau đầy quyết tâm
Mà định làm gì thì không biết

Bên chỗ Nam Hậu
"Bùi thái phó nói, vô cớ tỏ vẻ ân cần, ắt có ý đồ bất chính. Nói đi, có phải Khuê Lang sai ngươi đến phá đám không?"- Viên Hựu vừa nghịch bóng vừa nói
"Với trình độ của cậu bây giờ, Bệ Hạ cần phải cử người đến phá đám cậu sao?"- La Quốc Bảo
Viên Hựu ngừng chơi bóng, nghĩ gì đó
"Minh Hạo hồn không ở đây,thì ta cũng phải kiếm lấy một người phụ giúp. Cái loa đáng ghét này cũng có chút văn hóa, thôi chọn hắn vậy. Dù hắn không giúp được ta, để Kim Mẫn Khuê mất đi một trợ thủ cũng tốt"

Viên Hựu bỏ bóng xuống đi đến chỗ La Quốc Bảo đứng
"La Quốc Bảo, hôm nay ngươi khôi ngô nhỉ. Hơn nữa nói gì thì nói, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, phải không nào? Mặc dù trước đây, vì dung nhan tuyệt sắc này của ta,mà phát sinh một chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng cũng chỉ là mắt thẩm mỹ khác biệt mà phát sinh mâu thuẫn thôi, phải không nào? Với cả ngươi xem, chúng ta đều đến từ thôn Viên Hoa. Đó là duyên phận gì chứ? Bây giờ kẻ địch trước mắt, có phải nên đoàn kết chống lại kẻ ngoài không nào?"

"Cậu bớt bớt đi. Cậu muốn gì thì nói thẳng"
"Được, vậy ta nói thẳng nhé. Ngươi, kèm cặp ta. Để chung ta chiến thắng con... Hoàng đế...được không ngươi?"
"Được thì được. Nhưng ta cũng không phải giúp cậu không công được chứ?"
"Phải. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi giúp ta thắng được hắn, thì cái mặt ta, giao cho ngươi xử lý "
La Quốc Bảo vừa nghe tới đó mắt liền sáng rực lên
"Thật à?"
Viên Hựu chắc nịch gật đầu 
"Nam Hậu, người nghĩ kỹ chưa vậy?"- Tại Hách
Viên Hựu thì thầm với Tại Hách
"Ngươi nghĩ xem, nếu bị cái thước của Bùi thái phó đánh 100 cái, còn không bằng giao cho cái loa này xử lý"
"Làm sao? Cậu hối hận à?"- La Quốc Bảo
"Toàn Viên Hựu ta sao có thể hối hận"
La Quốc Bảo hài lòng gật đầu.
________
Nay lười viết quá nên hơi ngắn, mai mình bù nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro