Chân tướng
"Tiểu nhân lấy oán báo ơn. Hôn quân. Sao hắn không đuổi thẳng ta ra khỏi cung luôn đi?" Viên Hựu vừa đi đến Bắc Lãnh cung vừa mắng
"Nam hậu, đến Bắc Lãnh cung rồi"- Thạc Mẫn
Viên Hựu nhìn nơi tồi tàn trước mắt trong lòng không ngừng chửi rủa tên Kim cẩu chết tiệt kia
Viên Hựu dựt lấy lồng đèn từ tay Thạc Mẫn một mạch đi thẳng vào
Tại Hách bưng đồ đạc theo sau
"Để ý Nam Hậu nhà ngươi cho tốt. Đừng để cậu ấy chạy lung tung. Đặc biệt là đêm nay,biết chưa?"- Thạc Mẫn nói với Tại Hách
Còn Tại Hách thì nghe xong chẳng thèm liếc hắn 1 cái mà đi theo Nam Hậu vào trong. Thạc Mẫn đưa tay kêu 2 tên lính đứng canh bên ngoài lãnh cung rồi quay về Điện của Nam Hậu giúp Bệ Hạ tìm kiếm chứng cứ
Bước vào lãnh cung
"Nơi này tồi tàn quá đó"- Viên Hoa
" Đây đâu phải nơi dành cho người ở?"- Tại Hách
"Đừng chau mày ủ rũ nữa. Chỗ này có tường, có mái nhà, sao không thể ở chứ? Ngươi để đồ xuống đi chúng ta dọn dẹp qua là được"- Viên Hựu nói xong, Tại Hách liền đặt đồ đạc lên một cái ghế nhưng vừa đặt lên thì cái ghế nó gãy luôn . Viên Hựu thở dài
(Xem ra Nam Hậu phải chịu khổ 1 thời gian rồi)
TẠI ĐIỆN NAM HẬU
"Lục soát hết cho trẫm, đừng bỏ qua bất cứ ngốc ngách nào. Lê Duật. Để ý xem, xem có thuốc cấm không."- Kim Mẫn Khuê
"Việc liên quan đến sự an nguy của Bệ Hạ, thần đương nhiên sẽ dốc hết sức mình"- Lê Duật
"Tuấn Huy, theo ta ra ngoài đợi"
"Vâng, hoàng huynh"
Kim Mẫn Khuê đi ra phía sau là Tuấn Huy và tiểu Sở cũng đi theo
*tiểu Sở là thái giám luôn đi theo Kim Mẫn Khuê
Còn lại Hồng Tri Tú, Lý Thạc Mẫn, Lê Duật và một số tên lính tiến hành lục soát
Bên ngoài Điện Nam Hậu, hiện giờ đã lục soát xong
Lê Duật bước lên bẩm tấu với Kim Mẫn Khuê
"Bệ hạ, thần hoàn thành nhiệm vụ, tìm thấy thuốc độc rồi"- Lê Duật
Mẫn Khuê ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực nhìn lọ thuốc trong tay Lê Duật
"Tiểu Sở"- thái giám nghe liền đi lên cầm lấy lọ thuốc đặt lên bàn
"Làm tốt lắm, tìm thấy ở đâu?"- Kim Mẫn Khuê
"Bẩm Bệ Hạ, Nam hậu giấu thuốc độc ở trong ngăn kín của tủ. Thần mất rất nhiều công sức mới tìm ra"- Lê Duật
"Ngươi chắc chắn không tìm nhầm chứ?"- Thạc Mẫn
"Chắc chắn không nhầm. Thần xem rồi, trong thuốc độc này có chứa ô dầu, có thể khiến người hôn mê, hô hấp khó khăn, tứ chi rã rời, những triệu chứng này phù hợp với triệu chứng của hoàng thượng "- Lê Duật
Minh Hạo và Tuấn Huy đứng bên nghe mà không tin lắm
"Không phải nói rồi sao vẫn là ngươi cẩn thận. Khuất như vậy mà ngươi vẫn tìm ra được"- Hồng Tri Tú
"Không ngờ hoàng tẩu. Toàn Viên Hựu này độc ác như vậy"- Tuấn Huy
"Tìm thấy chứng cứ là tốt rồi. Lê Duật người vất vả rồi"- Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt nói
"Có thể san sẻ gánh nặng với Bệ Hạ là chức trách của thần, thần không vất vả"- Lê Duật
"Trẫm nói là tội chứng của ngươi"- câu nói của Kim Mẫn Khuê khiến Lê Duật không khỏi giật mình và mọi người đều bất ngờ với câu nói này
"Ngươi hạ độc trẫm trước, sau đó lại nghĩ trăm phương nghìn cách tạo dựng chứng cứ giả, hãm hại Nam hậu. Ngươi quả thật vất vả rồi."
"Việc này... Không phải chứ hoàng huynh. Việc này là sao?"- Tuấn Huy
"Thật ra Nam hậu không hề hạ độc trẫm. Đều do trẫm tự bịa ra. Đi một vòng lớn như vậy thật sự ngại quá."- Kim Mẫn Khuê
"Lê Duật, lúc Bệ Hạ nói với ta, ta còn không tin. Rõ ràng thường ngày Bệ Hạ yêu thương ngươi nhất" - Thạc Mẫn
"Là sao vậy? Bệ hạ, người đã sớm biết Lê Duật có vấn đề "- Hồng Tri Tú
"Bệ hạ, thuốc độc này quả thực là tìm thấy trong tẩm điện của Nam Hậu. Nếu như Nam hậu không bón đồ ăn cho Bệ Hạ, vậy có khả năng là người khác hạ thuốc Bệ Hạ. Sau đó giấu trong tẩm điện của Nam Hậu. Tại sao Bệ Hạ chắc chắn là do thần làm?"- Lê Duật
"Lê Duật, việc đến nước này ngươi còn không thừa nhận? Có phải ngươi cho rằng trẫm chỉ có mỗi chứng cứ này?"- Kim Mẫn Khuê vẫn rất bình tĩnh nói
"Việc này đều là do trùng hợp. Hôm trước trẫm đến thăm ngươi, nhưng ngươi đã ngủ, trẫm đành đến đắp chăn cho ngươi, đưa tay ngươi vào chăn. Lúc ấy trẫm để ý trên ngón của ngươi có mùi hương kì lạ nhàn nhạt, ta không nghĩ nhiều chỉ tưởng rằng, ngươi nghiên cứu cho ta phương thuốc mới gì đó. Mùi hương đó giống hệt với, mùi hương đốt ở Tịnh Thần Điện. Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn giết trẫm? Hay là ai sai khiến ngươi?"
Lê Duật thấy không thể bào chữa được liền từ từ lùi lại, dùng dao khống chế Hồng Tri Tú
"Thả ta đi, nếu không cậu ta sẽ chết chắc"- Lê Duật
"Ngươi không trốn được đâu"- Thạc Mẫn vừa dứt câu hàng ngàn binh lính chạy đến bao quanh
"Mau thả người"- Thạc Mẫn
"Thì ra Bệ Hạ đã có chuẩn bị từ lâu"- Lê Duật
Kim Mẫn Khuê lúc này mới từ từ đứng dạy khỏi ghế
"Lê Duật, khai ra kẻ đứng sau, trẫm tha ngươi tội chết. Ngươi hiểu trẫm mà, trẫm nhất định không nuốt lời"
Lê Duật đã bắt đầu nao núng trước lời nói đó, nhưng vẫn là không buông ra, kéo theo Hồng Tri Tú lùi ra phía sau. Lính cầm nỏ bao quanh hắn, Thạc Mẫn cũng cầm kiếm từ từ đi đến
Từ Minh Hạo lúc này nhớ ra, hình như tên mặc áo đen lần trước đến phủ Tể tướng chính là Lê Duật
"Người sai hắn hạ độc hoàng thượng là cha"
Từ Minh Hạo không muốn hắn khai liền cầm nỏ bắn vào hắn ngay ngực, một màn cứu được Hồng Tri Tú. Kim Mẫn Khuê thấy vậy liền chạy đến chỗ Lê Duật. Hắn đau đớn chống tay xuống đất
"Bệ hạ, thần hạ độc người không liên quan đến người khác."
"Được rồi, tạm thời ngươi đừng nói nữa. Tiểu Sở, truyền thái y"
"Bệ hạ không cần đâu, người nghe thần nói hết đã, phụ thân của thần vốn cũng là một ngự y của Ngự Linh Viện. Năm đó ba của Bệ Hạ Phúc An Nam phi không may chết đuối, lúc được cứu lên sớm đã quy tiên rồi, mà phụ thân của thần lại bị cha người xử tử vì không cứu được Nam phi, mẫu thân của thần cũng vì việc này mà u uất đến chết. Thần từ nhỏ được chuyển qua tay rất nhiều họ hàng, gửi nhờ người nuôi, nhìn sắc mặt người khác mà sống, sở dĩ thần vào cung làm ngự y cũng vì không thể buông bỏ oán hận trong lòng."- Lê Duật đột nhiên ho không ngừng
*giải thích 1 chút: Phúc An Nam phi là ba ruột của Bệ Hạ người đẻ ra Kim Mẫn Khuê đó. Không phải ABO đâu chỉ là tình huống nam nhân sinh con ở nước này có nhưng hiếm cực hiếm theo truyện
"Thần vốn không định nói cho Bệ Hạ những điều này, sở dĩ thần nói ra là muốn Bệ Hạ nhớ kỹ nỗi oan khuất của cả nhà thần sau này càng phải nhắc nhở bản thân, đây cũng xem như là sự báo thù cuối của thần dành cho Bệ Hạ. Ngoài ra còn 1 việc"- Lê Duật đột nhiên tiến tới nói nhỏ gì đó vào tai Kim Mẫn Khuê
Rồi sau đó lùi ra
"Là Bệ Hạ nhìn nhầm thần mới cho thần cơ hội phản bội người. Người là thiên tử, sau này rút kinh nghiệm, lau sáng đôi mắt. Bệ hạ bảo trọng"
Nói xong hắn lấy dao tự mình kết liễu mạng sống
"Lê Duật "
TẠI THẦN ĐIỆN
"Bệ hạ, thần đã lục soát Ngự Linh Viện, không thấy bất cứ bức thư nào khả nghi. Thần thấy cứ coi những điều Lê Duật nói là thật đi. Cũng loại trừ đằng sau không có kẻ giật dây"- Thạc Mẫn.
"Chắc chắn là Toàn Vân Thế"- Hồng Tri Tú
"Không phải hắn"- Kim Mẫn Khuê
"Các ngươi còn nhớ hôm đó ở An Nhiên điện, trẫm muốn giết Toàn Vân Thế. Kế hoạch ban đầu là trẫm uống ly thứ nhất, ly thứ hai rơi xuống lấy đấy làm ám hiệu. Ai ngờ ly rượu đó bị người ta bắn rơi?"
"Nhưng kẻ đó không phải Toàn Vân Thế cử đến sao?"- Thạc Mẫn
"Bây giờ xem ra người đó không phải đang làm loạn kế hoạch của trẫm, mà là đang cứu trẫm.
"Việc này sao có thể?"- Hồng Tri Tú
"Là Lê Duật. Trước khi chết Lê Duật nói với trẫm, sau khi hắn biết tin tức trẫm giết Toàn Vân Thế liền đi tìm Toàn Vân Thế đề nghị hợp tác. Nói trước hắn sẽ hạ độc trẫm. Sau khi trẫm uống xong ly thứ nhất sẽ phát độc chết. Như vậy, Toàn Vân Thế có thể thoát được một mạng, còn có thể mượn tay hắn trừ khử trẫm. Sau vụ việc Toàn Vân Thế sẽ giả vờ điều tra nguyên nhân cái chết của trẫm, như vậy còn có thể giữ cho Lê Duật một mạng. Nhưng ai ngờ ly rượu độc lại bị người ta hất đổ. Dù thế nào cũng không ngờ được Lê Duật,có thể làm ra loại chuyện này
Ngoài Toàn Vân Thế ra còn có thể là ai?"
"Tâm tư của Lê Duật thâm sâu như vậy."- Thạc Mẫn
"Tên Toàn Vân Thế có ý gì chứ? Nếu đã hẹn sẵn với Lê Duật tại sao còn cứu Bệ Hạ? Hắn lại là người tốt như vậy sao?"- Hồng Tri Tú.
"Trẫm cũng không biết Toàn Vân Thế có ý gì,có lẽ còn có việc gì đó, còn cần đến trẫm sống chăng. Trẫm hiện giờ rất phiền lòng, muốn ra ngoài đi dạo. Các người đừng đi theo"- Nói rồi Kim Mẫn Khuê thất thần rời đi
Người bạn thân nhất phản bội, xem mình là kẻ thù, đúng là không còn loại đau đớn nào bằng
________
Hết drama rồi, sắp quay về với sự hề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro