Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đổi xưng hô cha top là ông nhé! Mami top sẽ xưng hô đại đại he;)

________

-" Cha. Cái tên khốn kia phản bội anh ấy. Con muốn giết quách thằng chó đó đi cho xong. Khốn thật."

Mặc Tư Lăng nhìn biểu cảm giận dữ và hành động thô bạo của con trai mà trầm mặc. Ông lạnh giọng đáp.

-" Dù sao đó cũng là chú con, ăn nói đoàng hoàng. Muốn thì cướp, cần gì phải làm loạn lên."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cha mình, cơ mặt dãn ra, khẽ cụp mắt.

Phải rồi ha. Cha gã cũng đâu phải dạng vừa. Ông ấy giết bạn thân mình, để cướp vợ bạn thân mình, cưỡng ép người ta rồi sinh ra gã cơ mà. Ông ấy nói làm vậy bởi vì quá yêu mẹ gã.

Và giờ ông ấy lại dạy con trai mình giống như cách ông ấy đã từng làm với mẹ gã vậy.

Mặc Cảnh Thâm im lặng, gã đứng dậy đi lên lầu. Mặc Tư Lăng nhấp một ngụm trà, mở điện thoại ấn cái gì đó. Giọng nói đầy lạnh nhạt lại cất lên.

-" Ta mở cửa rồi. Cho con năm phút gặp em ấy."

Vẫn như vậy. Nếu muốn gặp mẹ phải có sự đồng ý từ ông. Đương nhiên phải đợi ông mở mật khẩu cảm ứng, hoặc vân tay mới vô được. Chưa kể gặp gỡ cũng chỉ được trong một thời gian ngắn ngủi.

Cánh cửa đã được mở hé, gã đẩy cửa tiến vào.

Người ngồi trên giường, đang quay về hướng cửa sổ, đưa ánh mắt đầy u buồn nhìn ra bầu trời xanh. Nghe thấy tiếng động, người kia liền quay lại.

Đó là người gã gọi là mẹ. Một nam nhân đáng thương, có cơ thể đặc biệt, là một song tính. Người ấy thật nhỏ nhắn, trông cũng thật tiều tụy, tuy đã bốn mươi nhưng trên mặt chưa hề có tí nếp nhăn nào, chỉ thấy sự buồn rầu đầy chết chóc.

Thật giống anh ấy.

-" Mami, người ổn không?"

Chu Cẩm An nghe thấy giọng gã liền quay lại. Dáng người nhỏ nhắn, gầy ốm, vui mừng vội vã leo xuống giường, tính chạy đến phía gã liền ngã nhào ra trước, thật may Mặc Cảnh Thâm nhanh tay đã đỡ được.

Chiếc còng sắt được phủ lớp lông mềm đeo ngay cổ chân nhỏ khiến ông không tài nào đi ra xa được, cũng vì thế mà bị vấp té. Cẩm An nhìn con trai đầy ngơ ngác hoảng loạn, ông bấu chặt tay gã, chỉ mong đây không phải ảo giác.

-" L...Là Cảnh Thâm.đúng không hức, c...cứu ta với....ta không chịu được nữa huhu....c..con ơi...hức....chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi mà hức...cứu ta với ức"

Chu Cẩm An khóc lóc thảm thiết, nắm chặt cánh tay gã cầu xin. Mặc Cảnh Thâm chỉ im lặng không nói gì. Nhìn biểu cảm thế này, có lẽ hôm qua ông đã bị cha gã hành hạ đến khốn khổ đây mà.

Cứu ư? Chẳng thể. Chẳng có một ai có thể cứu mami gã được. Cha gã sẽ chẳng bao giờ buông tay khỏi mami gã, sống chết ông ấy cũng quyết phải đi cùng với mami gã, không đời nào buông tha được. Mặc Cảnh Thâm chắc chắn điều đó.

-" Buông ra."

Giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ vọng ra từ phía sau. Tiếng bước chân mọi khi không phát ra tiếng ồn của ông nay đã phát ra tiếng lộp cộp chói tai.

Chu Cẩm An mở to mắt, kinh hãi nhìn người đang tiến lại gần với vẻ mặt giận dữ. Mặc Cảnh Thâm chỉ thở dài, buông tay Cẩm An ra mặc cho người ta đang níu chặt tay gã.

-" Mami, con xin lỗi."

Chu Cẩm An câm nín, nước mắt nhễ nhại trên khuôn mặt đầy hoảng loạn kia.

-" Về nhà kia đi."

Mặc Cảnh Thâm nghe cha mình nói xong cũng chậm rãi xoay người rời đi, mặc dù phía sau gã là tiếng cầu xin khóc lóc nức nở đến chói tai.

-"...Đừng mà hức....ah...đừng bỏ ta mà huhu."

Cánh cửa đóng lại, Mặc Cảnh Thâm nhìn lần nữa rồi quay đi.

Đó là cách giúp ta sẽ luôn luôn có được người ấy trong tay, nhưng gã tuyệt nhiên sẽ không làm giống cha mình. Gã muốn Minh Hy tự nguyện, sẽ chấp nhận gã.

-" Em cả gan rồi nhỉ? Khóc lóc cái gì? Muốn bỏ đi đâu hả? Thích nắm tay trai không địt mẹ? Em đang làm càn với ai đấy? Cứu cái gì hả?"

Mặc Tư Lăng bế Chu Cẩm An quăng lên giường. Hai tay to lớn nắm chặt bả vai nhỏ muốn nát. Lớn giọng quát tháo đầy tức giận, xen với đó là sự ghen tuông.

Chu Cẩm An không được đụng chạm với ai ngoại trừ ông, kể cả con trai đi chăng nữa cũng không được.

Chu Cẩm An co rúm người, quỳ gối xuống cầu xin ông.

-" E...Em sai rồi hức chồng ơi. Em...ức xin lỗi huhu, đừng hức...phạt em mà ah"

Mặc cho những lời khóc lóc ỉ ôi đến khàn giọng, thân thể to lớn đè lên cơ thể gầy guộc kia mà thao cả đêm để cảnh cáo.

Sáng hôm sau, Minh Hy chợp mắt tỉnh dậy.

Thật ấm, thật mềm.

Em giật mình, ngồi phắt dậy. Đây là đâu? Khách sạn sao? Em nhớ mình ngủ ở gầm cầu mà? Với lại em làm gì có tiền mà vô khách sạn sang trọng thế này?

Đang trong lúc hoang mang, em thấy tờ giấy ghi chú trên bàn liền cầm lên đọc.

Cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé, tiền khách sạn tôi thanh toán hết rồi, nên anh không cần lo. Sáng sớm người ta sẽ gọi mang cơm đó, còn hộp sữa và chiếc bánh trên bàn tôi mua để anh mang đi làm. À, nhớ mang dù đi nhé, tôi để trên kệ tủ, tuyết rơi rất dày. Nhớ ăn uống đầy đủ để có sức khỏe kiếm tiền trả tôi đó.

Là người hôm qua sao? Nhưng tại sao họ lại...?

Ngồi suy nghĩ một hồi em vẫn không hiểu được đó là ai và tại sao lại giúp đỡ em?

Tạm gác lại những suy nghĩ, em đi vào đánh răng rửa mặt để còn chuẩn bị đi làm thôi. Khách sạn cao cấp có khác, toàn là đồ xịn luôn, không biết em đã không được dùng những thứ thế này bao năm rồi?

Vừa ra ngoài thì nhân viên đem đồ ăn lên. Ban đầu từ chối nhưng vì món này do người đưa em vào đây gọi và đã thanh toán, không ăn sẽ rất phí nên em đã ở lại ăn xong mới rời đi.

Em nợ người kia quá nhiều rồi. Phải mau kiếm tiền để trả họ mới được.

________

Tự nhiên thích cặp cha mẹ top;)

40vote+10cmt up chương

Mn vote cmt tích cức lên nhe iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro