
Chương 1 : Trở về
- " Thưa cô , của cô "
- " Cảm ơn "
Thân ảnh nóng bỏng thu hút toàn bộ ánh mắt của sân bay . Váy đỏ ôm sát lộ ra ba vòng chuẩn từng milimet , lộ đôi chân dài trắng mịn . Ba vòng chuẩn không cần nói , mái tóc xoăn ngang lưng bồng bềnh di chuyển theo từng bước đi .
Một thân hình đáng mơ ước của các chị em và cũng là đáng ham muốn của cánh đàn ông .
Nhìn xung quanh đi , có ai là không quay đầu lại nhìn người con gái ấy . Tiếng huýt sáo tán thưởng xen lẫn khen ngợi ghen tị , ở đây đủ cả
- " Một đám cặn bã "
Buông một câu rồi kéo vali đi ra ngoài .
- " Thưa tiểu thư , cô muốn đi đâu ? " Anh tài xế liếc nhìn cô mấy lần qua kính chiếu hậu
- " Đưa tôi về Tư gia "
- " Vâng "
Cả đoạn đường , chả có thứ gì lọt vào mắt cô hết kể cả cái ánh mắt lúc có lúc không của tên tài xế .
Ba năm ……
Nơi này vẫn vậy ……
Chả thay đổi gì ……
- " Chồng , em về rồi !"
--------- Tư gia ---------
Thân ảnh nhỏ nhắn mà nóng bỏng đứng trước cổng Tư gia . Đúng thật , chả thay đổi gì cả .
-- Kính cong --
- " Xin hỏi , cô tìm ai ? " Một người phụ nữ tuổi trung niên ra mở cửa cho cô .
- " Ơ bác Lưu , bác quên con rồi à ? " Giọng nói trách móc nửa giận nửa nũng nịu
Người quản gia đẩy đẩy gọng kính , nheo mắt nhìn nhưng vẫn không nhận ra cô là ai .
Bà là quản gia của Tư gia . Quan to chức cao nào chả gặp qua nhưng cô gái này thật sự chưa từng . Mà bà cũng không chắc nữa . Bà chỉ cảm thấy quen , nửa nhớ nửa không .
- " Cảm thấy cô rất quen thôi , xin lỗi cô , tôi không nhận ra cô "
Cô cười . Đúng thật , ba năm rồi , còn mấy người nhận ra cô . Coi như thay đổi thành công đi .
Tháo kính râm xuống , lộ ra gương mặt đẹp như hơn hoa . Nở một nụ cười tươi rồi nói
- " Bác Lưu , là con , Lâm Anh nè "
Sau khi nhìn thấy gương mặt kia , bà quản gia ngạc nhiên . Đây … đây … quá quen thuộc đi
- " Ôi trời ơi , thiếu phu nhân , là con thật sao ? "
- " Vâng , là con nè "
- " Aizz , con thay đổi nhiều quá , bà già này không cả nhận ra "
Cô cười - " Con vẫn vậy thôi mà "
- " Ây , con xem , già rồi , đầu óc không còn tỉnh táo nữa . Mau vào nhà , mau vào nhà "
Cả hai cùng đi vào nhà , vừa đi vừa nói chuyện
- " Tiểu Anh , không giấu gì con . Cái căn biệt thự này , nó … haizz không khác gì Bắc Cực rồi " quản gia Lưu thở dài phiền não
- " Từ lúc con đi đến nay , thiếu mất cái năng động của con , biệt thự này u ám hẳn "
- " Ơ sao lại thế ? Nghe nói thiếu phu nhân mới vừa xinh vừa giỏi vừa hòa đồng mà ? Bác đùa con chứ gì , chứ con không tin chuyện đó đâu " Cô cười cười
- " Ta nói thật mà . Hòa đồng trước mặt thiếu gia thôi chứ trông cô ta như người máy ấy "
- " Haha "
- " Tiểu Anh , con về đây làm gì thế ? Cướp lại thiếu gia à ? "
" Haha , bác Lưu con không phải dạng đó đâu , ai đời lại đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta như thế "
- " Thế à " giọng quản gia Lưu lộ rõ sự thất vọng
- " Cơ mà , đó cũng không phải ý tồi " cô cười đáp lại
- " Hả ? Ý con là sao ? "
- " Thì như bác nói đó , nhưng phải sửa lại là giành lấy hạnh phúc của bản thân "
Bà quản gia vui mừng khi nghe cô nói thế . Thú thật bà rất thích Cố Lâm Anh . Nói đến vị mới kia , thôi đừng nhắc đến đi .
Cố Lâm Anh đi vào trong nhà , nhìn một lượt xung quanh rồi nhếch mép . Sắp bão to đây
------------- Tập đoàn Tư thị -----------
- " Đến đâu rồi ? "
- " Xong rồi ạ , là của X "
Hắn nhếch mép cười . Ngu xuẩn . Vì công ty sắp phá sản dám cài nội gián vào công ty hắn . Đã thế thì phá sản luôn đi .
Hắn là ai nhỉ ? Hắn là Tư Thành Quân - gia chủ Tư gia , chủ tịch Tư thị .
23 tuổi đã đứng trên đỉnh cao . Tư thị của hắn lớn mạnh đến cái mức người ngoài không thể tưởng tượng được .
- " Thưa chủ tịch …… "
- " Làm sao ? "
- " Chuyện đó …… "
- " Hửm ? "
- " Chuyện ngài đưa tôi đi điều tra , đúng như ngài đoán ạ "
Hắn buông bút xuống , cười nhếch mép . Hắn biết mà .
- " Đi thôi , về nhà tôi , cái cần tôi để ở nhà "
- " Vâng , thưa chủ tịch "
Halo các nàng , ta lại có truyện mới đây . Mong các nàng ủng hộ ta bộ truyện này nhé . Cảm ơn 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro