Chương 29: Đau đến tận tâm can.
An Hạ ngồi thấp thỏm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng.
Kiên Quốc định làm gì thế nhỉ ?
Cánh cửa phòng chợt mở ra, thân ảnh của Kiên Quốc khiến An Hạ đang trầm tư suy nghĩ giật nảy mình.
Chết.... chết rồi, làm sao bây giờ ?
Kiên Quốc không di chuyển, nhàn nhã tựa mình vào cửa.
Toàn bộ những hành động lúng túng của An Hạ đều nằm gọn trong tầm mắt hắn. Thấy An Hạ loay hoay khổ sở không biết phải làm thế nào, đáy mắt Kiên Quốc hiện lên nụ cười nhàn nhạt, có chút tự giễu.
Hắn khiến cô sợ hãi như thế sao ?
Phải, sao có thể không chứ ?
Hắn không biết bản thân mình năm năm trước đã bị gì nữa, hành vi cầm thú của hắn chính hắn còn không hiểu được.
Một con người lãnh đạm lạnh lùng cư xử trước sau như một như hắn vậy mà lại làm chuyện điên rồ dơ bẩn trước mặt cô. Hắn không biết nữa, có lẽ thấy khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của An Hạ, thấy cô cam chịu không hề nặng lời, hắn có chút mất kiểm soát.
Sao cô có thể ngoan ngoãn chịu đựng như thế ? Không nhiều lời, không thừa thãi, đối mặt với người chồng tệ bạc như hắn, cô vẫn có thể nở nụ cười, mặc dù nụ cười ấy vô cùng chua chát.
Con người cô lúc nào cũng dịu dàng lãnh đạm như vậy. Thậm chí, đến lúc cô bỏ đi rồi hắn mới bắt đầu suy nghĩ, giá như hắn không làm chuyện tệ bạc như thế, liệu.... cô có rời bỏ hắn không ?
Kiên Quốc chăm chú nhìn An Hạ, có chút thất thần. Dường như tính cách của cô đã khắc sâu vào con người hắn, khiến hắn chán ghét những người phụ nữ tham lam đầy dục vọng khác.
Hắn chỉ biết bản thân hiện tại đang rất hối hận, hắn dường như.... không muốn đánh mất người phụ nữ này.
Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
An Hạ đứng lên, muốn lách qua Kiên Quốc rời khỏi phòng, muốn chạy trốn khỏi bầu không khí tù túng này.
Thế nhưng trước khi An Hạ kịp rời đi, cánh tay cô đã bị người đàn ông đang đứng thất thần kịp giữ lại.
Kiên Quốc xoay thân thể cứng đờ của An Hạ lại, nhích gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Kiên Quốc, An Hạ có chút chột dạ, khuôn mặt cúi gằm xuống đất.
Hơi thở nam tính đã từng đất quen thuộc phả vào mi mắt, khiến hàng mi cô run nhè nhẹ.
" À.... em.... em muốn qua phòng Kiên Quân, thằng bé lạ giường sẽ không ngủ được. "
Lý do chạy trốn của cô đây ư ? Kiên Quốc hơi mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên, lại có chút dịu dàng.
" Thằng bé lớn rồi, tự lo được. "
An Hạ sững người, lòng bàn tay ướt đẫm.
" Nhưng cô nam quả nữ ở cùng phòng không hay lắm. "
Cô dè dặt lùi ra sau duy trì khoảng cách.
Giọng An Hạ tuy nhỏ nhưng đủ để Kiên Quốc nghe được, bàn tay đang nắm tay An Hạ siết chặt lại, khiến làn da trắng nõn của An Hạ hiện lên một mảng đỏ.
Con ngươi của Kiên Quốc se lại, toát ra hơi thở lạnh lùng.
Cô nam quả nữ ?
Từ khi nào hắn và cô lại thành ra mối quan hệ này.
" An Hạ, chúng ta là vợ chồng. " Kiên Quốc buông lỏng bàn tay đang siết chặt, có chút áy náy xoa nhẹ lên vùng da ửng đỏ của cô.
" Nhưng..... " An Hạ định cất lời, đã bị Kiên Quốc chặn lại.
" Tôi không muốn nhắc lại. "
Kiên Quốc buông tay An Hạ, xoay người bước vào phòng.
An Hạ mím môi, lòng bàn tay siết chặt, móng tay hằn sâu vào da khiến cô trở nên tỉnh táo, cố nén lại giọng nức nở.
" Kiên Quốc, ly thân năm năm, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa. Tôi không biết bây giờ anh muốn làm gì, nhưng Kiên Quốc, trước đây anh đối xử với tôi như thế nào, tôi chưa bao giờ quên. Nếu anh nghĩ chỉ vì một chút ngọt ngào này mà khiến tôi sai lầm một lần nữa, thì tôi xin nhắc lại, tôi ở đây vì anh lấy Kiên Quân ra đe dọa tôi, chứ không phải là vì anh. "
An Hạ dứt khoát xoay người bước đi, chỉ sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối mà rơi lệ.
Kiên Quốc đứng bất động, từng lời nói của An Hạ như vết dao cứa vào con tim của hắn, khiến hô hấp hắn như trì trệ.
Hắn biết, hắn luôn biết.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng khi cô nhắc lại, hắn dường như cảm nhận được nỗi đau mà cô đã phải trải qua.
Rất đau, đau đến tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro