Chương 25: Hồi ức.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước sảnh bệnh viện, Kiên Quốc gấp gáp tiến vào bên trong. Quần áo xộc xệch, tóc tai có chút bù xù nhưng không hề khiến hắn trở nên mờ nhạt, thậm chí là mang vẻ phong trần quyến rũ khiến vài nữ y tá bất giác ngắm nhìn.
Kiên Quốc đi một mạch đến phòng của An Hạ, mở cửa tiến vào.
Hắn không biết tại sao bản thân lại gấp gáp đến vậy, lại lo lắng đến vậy. Trước giờ hắn chưa từng nảy sinh cảm giác này, trái tim băng lãnh của hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ đập nhanh đến thế, con ngươi hắn trầm tĩnh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gợn sóng được nữa.
Vậy mà, lại vì một người phụ nữ, một người hắn đã từng bỏ rơi mà máu nóng trong hắn như ùa về, hắn.... vậy mà lại biết lo lắng cho người khác.
Hắn vội vàng thu xếp công việc đến bệnh viện tìm cô, trong đầu hắn chỉ toàn là cô, thế nhưng, đổi lại hắn nhận được gì ?
Hình ảnh đôi nam nữ đang ôm lấy nhau trong căn phòng bệnh trắng tinh thật đẹp đẽ biết bao, cảm động biết bao. Thế nhưng trong mắt Kiên Quốc chỉ toàn là lửa giận
Hơi thở sắc lạnh tràn ngập cả căn phòng, đôi mắt Kiên Quốc hằn lên tia máu. Hắn nở một nụ cười quỷ dị.
An Hạ giật mình, toàn thân run rẩy. Cô sợ hãi thoát khỏi cái ôm của Dạ Hành, lui về góc giường.
Ánh mắt Kiên Quốc lúc này mới hòa hoãn, nhưng ý giận vẫn không hề thuyên giảm.
" Sao nào, lúc bị thương vẫn có thể quyến rũ được nam nhân khác ? "
Người An Hạ cứng đờ, bờ môi nhợt nhạt mím chặt vào nhau. Cô ngước mắt lên, ánh mắt kiên cường đáp trả.
" Thì sao, liên quan gì đến anh ? "
Câu trả lời của cô khiến cả hai nam nhân trong phòng đều sững sờ, thế nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Dạ Hành cưng chiều nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mê hoặc.
Lửa giận trong lòng Kiên Quốc bùng lên, như muốn thiêu rụi hết mọi thứ.
Nữ nhân này, to gan thật ! Chưa có ai dám ăn nói với hắn như vậy cả.
" Đừng quên cô là vợ tôi. "
An Hạ cười chế giễu.
" Kiên tổng, mong anh đừng chê trách, luật sư của tôi sẽ đến tìm anh sớm thôi. "
Kiên Quốc siết chặt nắm tay, cơn giận trong lồng ngực hắn trào lên mãnh liệt, không cách nào áp chế. Trái tim hắn như bị ngàn cây kim sắc nhọn đâm vào.
Đau, thật sự rất đau.
Kiên tổng.... cô vậy mà lại gọi hắn như thế.
Bao kí ức khi mới kết hôn như ùa về.
Hắn đi làm về muộn, cô mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ hắn.
Hắn đối xử với cô lạnh nhạt, nhưng cô vẫn rất quan tâm hắn, chăm sóc hắn.
Hắn đưa người phụ nữ khác về nhà, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như cũ, trước sau như một.
Hắn đã từng hoài nghi, liệu đây có phải là bản tính thật của cô ? Liệu có điều gì có thể khiến cô nổi giận ?
Hắn dường như đã ỷ lại vào cái cảm giác êm ấm cô đem lại cho mình, mà quên mất rằng, cô cũng là con người, cũng có giới hạn, cũng biết mệt mỏi.
Lúc cô rời đi, hắn gần như phát điên. Nhiều lần hắn tự chuốc say mình, hắn muốn mình quên hết, quên hết kí ức về nữ nhân ấy.
Thế nhưng, rốt cục hắn vẫn không làm được.
Nỗi nhớ ngày càng tăng lên, số lần hắn về nhà cũng nhiều hơn, chỉ với hy vọng bắt gặp được hình ảnh đó, cô gục đầu xuống ghế sô pha ngủ thiếp đi để chờ hắn về.
Nhưng mỗi lần, đáp trả lại hắn chỉ là sự cô đơn đến đáng sợ.
Thật sự rất đáng sợ.
Hắn biết, cô đã chịu nhiều uất ức, nhiều đau khổ. Những dày vò này của hắn, đáng lắm.
Hắn biết, có vài người, bỏ lỡ một lần, chính là bỏ lỡ cả đời.
Năm năm, hắn đã sắp làm được.
Cứ ngỡ, hắn sẽ quên được cô.
Cứ ngỡ, nếu như gặp lại, hắn có thể bình thản mà lướt qua cô.
Nhưng hắn không làm được. Cô xuất hiện, khiến trái tim hắn như hồi sinh.
Hắn tin, đó là duyên phận.
Kiên Quốc nén cơn tức giận.
Muốn ly hôn, muốn hắn buông tay thêm một lần nữa, đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro