Chương 1
- Kí vào.
Jungkook vừa về nhà liền đi đến thư phòng nơi Taehyung vẫn đang miệt mài cùng đống sách kinh tế, vứt xuống bàn một tập giấy, trên đó ghi lớn ba chữ 'Đơn li hôn'.
Taehyung cầm những tờ giấy thẳng tươm còn thơm mùi mực đó lên, đôi mắt như muốn mờ đi, anh cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt như tượng tạc trước mắt, lòng không khỏi nhói đau từng đợt.
- Nhanh kí vào đi. Sau khi thủ tục hoàn thành anh được nhận một căn biệt thự cùng với 200 triệu won. Bao nhiêu đó đủ rồi chứ?
Jungkook thản nhiên đi đến tủ rượu xa hoa đặt sát bên kệ sách, tự tay rót cho mình một ly, từ đầu đến cuối cậu không hề nhìn lấy Taehyung dù chỉ một lần. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ cùng ghê tởm tột cùng mà cậu rất mực 'trân trọng' dành cho anh.
Một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, không buồn không vui kéo dài đúng 1 năm, giờ đây đã đến lúc đặt dấu chấm hết rồi. Nghĩ lại cũng thật đáng đời anh đi, đã biết rằng tình cảm của mình không thể đâm hoa kết quả, thế nhưng vẫn như con thiêu thân tình nguyện lao đầu vào, bất chấp cả sự phản đối của người mẹ điên điên dại dại lúc tỉnh lúc không mà bám chặt lấy Jungkook.
Chỉ mới vài năm về trước thôi, anh và cậu vốn rất thân thiết, gọi là tri kỉ tình thâm cũng không có gì là lố lăng cả. Hai người cùng nhau trải qua những năm tháng đại học, Taehyung của ngày đó đã ngây ngốc hứa hẹn rằng, sau khi Jungkook ra trường và tiếp quản sự nghiệp Jeon gia, anh sẽ ở cạnh bên làm thư kí cho cậu, cùng cậu thành công trên đường đời dài đằng đẵng. Và thật tốt thay, anh đã làm được lời hứa đó, từ bỏ cơ hội ngồi lên chiếc ghế phó giám đốc chỉ để trở thành thư kí cho Jungkook khi cậu vừa mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, khi ấy không một ai tin tưởng vào Jungkook cả, một cậu nhóc chỉ mới ra trường, không điều gì có thể đảm bảo cậu ta đủ năng lực để dẫn dắt một công ty to lớn như Jeon thị, tất cả các cổ đông trên dưới đều một lòng bày bộ dạng mặt nặng mày nhẹ với Jungkook. Ấy vậy mà, dưới sự dìa dắt của những người đi trước cùng với đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình, Jungkook ngày càng làm tốt hơn, đem về cho công ty vô số hợp đồng béo bở, thậm chí mở rộng kinh doanh gần như gấp đôi lúc trước, chẳng mấy chốc đã leo lên chức chủ tịch. Vừa vào làm được một năm, Jungkook có thể leo lên vị trí đó dĩ nhiên đã khiến các ông lớn trong công ty nể mặt không ít, dần dần về sau cậu chiếm được sự tôn trọng tuyệt đối từ bọn họ. Trong khoảng thời gian đầy chông gai đó, phải nói Jungkook vô cùng cảm ơn Taehyung, nếu không có anh có lẽ cậu khó lòng mà thừa kế sản nghiệp Jeon gia một cách an toàn, Jungkook vì thế mà ngày càng quý trọng anh hơn, một mực muốn anh ở cạnh bên giúp đỡ cho mình suốt đời này. Taehyung nghiễm nhiên trở thành người duy nhất được hưởng mọi ưu đãi đặc biệt từ Jungkook, chẳng hạn như có thể nghỉ làm mà không cần viết đơn xin phép, hay đơn giản là được tự do ra vào phòng làm việc của cậu, điều mà các nhân viên nữ ngày đêm chắp tay ao ước. Nhà nhà người người từ nhỏ đến lớn trong công ty đều thấy Taehyung quả thật quá may mắn.
Thế nhưng, thứ anh cho là may mắn nhất không phải những ưu đãi kia mà chỉ đơn giản là anh đang được ở cạnh Jungkook, được làm việc cũng cậu, được gặp mặt cậu hằng ngày, hằng giờ.
Phải rồi, Taehyung đã yêu Jungkook, yêu sâu đậm từ khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh đã đinh ninh rằng, mình chỉ cần an ổn theo sau nhìn em ấy hạnh phúc là đủ rồi, đoạn tình cảm này anh sẽ mãi mãi giấu kín, mãi mãi chôn vùi một mình anh biết thôi, vậy mà người trần mắt thịt tính toán không bằng ông tơ bà nguyệt đưa đẩy, Taehyung đã tỏ tình.
Anh đã ngỏ lòng mình trong cơn say mộng mị, sau khi cả hai uống đến quên trời quên đất ở nhà Jungkook vì nhận được một dự án lớn. Cái giá của việc mượn rượu tỏ tình thấy thế mà lại đắt vô cùng đắt, Taehyung đã cùng người mình thương xảy ra quan hệ. Anh không rõ quá trình chi tiết ra sao và thế nào, chỉ nhớ trước khi rơi vào bể dục cùng Jungkook, anh là người đã chủ động ôm cổ, chủ động cầu người ta yêu thương cơ thể mình.
Cả hai cùng nhau triền miên một đêm, đến hôm sau tỉnh lại, Jungkook nhìn những vết trắng đục khắp giường cùng dấu hôn tím xanh trải đầy thân thể trắng trẻo thon thả của Taehyung, đôi mày kiếm ngày càng nhíu chặt hơn. Đợi đến khi Taehyung tỉnh dậy, anh và cậu cùng nhau nói rõ chuyện đêm qua. Jungkook hứa rằng mình sẽ làm mọi việc mà Taehyung yêu cầu để bù đắp cho anh, vì câu nói đó mà lòng tham trong anh trỗi dậy, anh đã mạnh dạn nói một câu mà giờ đây khi nghĩ lại anh cảm thấy hối hận vô cùng.
- Chúng ta kết hôn đi.
Trong đầu Jungkook mơ hồ hiện lên hình ảnh Taehyung cười cười, ôm cổ cậu thỏ thẻ nói "Anh yêu em, Jungkookie". Cậu nhếch mép cười khẩy, đây là lí do anh ta đưa ra lời yêu cầu này sao? Chừng ấy năm ở cạnh làm anh em thân thiết với nhau, người này thế mà lại mang nặng tâm tư với cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cậu cũng là người ăn sạch người ta, vả lại chỉ là một cuộc hôn nhân thôi, đối với dân kinh doanh như Jungkook thì nó cũng không đến mức quá quan trọng tí nào. Còn chuyện uống say rồi đem lòng mình phanh phui ra, Jungkook không xem nó đơn thuần là sự trùng hợp, chỉ cần nghĩ mọi việc do anh một tay sắp xếp, phần hảo cảm mà cậu dành cho anh bao nhiêu lâu nay liền lạnh đi không ít. Jungkook gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này cốt chỉ để nhìn xem anh rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại tự tin bản thân có thể làm cho cậu yêu anh.
Taehyung lúc đó đã ôm hi vọng, một hi vọng mong manh rằng kết hôn xong, anh cùng cậu sẽ chung sống vui vẻ hạnh phúc như bao vợ chồng khác, anh sẽ nỗ lực hết mình để khiến Jungkook yêu anh. Thế nhưng cuộc đời không dễ gì làm vừa lòng ai, Taehyung đã phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Jungkook qua lại với không biết bao nhiêu người phụ nữ. Cái thói đào hoa phong lưu của cậu ngày càng lộ rõ, kết hôn được nửa năm cậu đã dẫn về nhà không ít tình nhân, cùng những người đó ân ân ái ái trong chính phòng ngủ của cậu và Taehyung, mà anh cũng chỉ biết lẳng lặng nhường lại căn phòng đó cho những cuộc vui không hồi kết của cậu, một mình co ro trên sô pha cùng giọt nước mắt lăn dài. Taehyung dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo từ cậu, không bao giờ cậu nhìn anh âu yếm như cái cách cậu nhìn những cô tình nhân nhỏ của mình cả.
Anh cầm giấy li hôn ngồi ngẩn người, một năm qua cuộc sống hôn nhân của anh thất bại còn thảm hại hơn cả chữ thảm hại. Cố gắng trở thành một người vợ tốt, mỗi chiều khi tan ca đều vội vã về nhà nấu bữa cơm đợi người kia, thế nhưng anh vẫn không nhận được một chút tình cảm nào từ Jungkook cả. Cố đè nén nỗi đau như khiến tim gan vỡ vụn từng mảnh, anh tự nhủ lòng đã đến lúc phải buông bỏ tình cảm không có hi vọng này rồi.
Bàn tay thon dài run run đặt bút kí vào bên góc giấy, sau đó vội vã đem tờ đơn dúi vào tay Jungkook rồi bước nhanh về phòng ngủ, anh sợ nếu phải nhìn vào những dòng chữ nhức nhối đó lâu hơn một chút nữa thôi, anh sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên mất.
Jungkook cầm thứ mình muốn trong tay, cứ ngỡ bản thân sẽ vui vẻ khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt này nhưng không ngờ lòng mình lại ẩn ẩn xót xa khi thấy người kia đau lòng. Cậu thoáng giật mình, đôi mắt vốn đầy xót thương dành cho người kia nhanh chóng lấy lại vẻ sắc lạnh thường ngày.
Không việc gì phải đau lòng hay nuối tiếc cả.
Cậu không hề yêu Taehyung, dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro