Đoản 1
Giống như bao cuộc hôn nhân kinh doanh khác Mặc Nhiễm cô cùng Lăng Triệt tiến tới hôn nhân. Bề ngoài dường như là vô cùng hoàn mỹ nhưng thực chất cô và hắn không hơn không kém là hai người chung sống dưới một mái nhà.
Hai người, không ai nói nhiều hơn nửa lời. Cuộc sống cứ thế ngày ngày trôi qua. Mặc hắn cùng tình nhân về nhà hoan ái đêm đêm, Mặc Nhiễm vẫn điềm nhiên mà sống, mí mắt còn lười nhấc lên. Trái lại đối với Lăng Triệt lại là một bụng khó chịu.
====================
Đêm nay hắn lại trở về cùng với một nữ minh tinh nào đó. Mặc Nhiễm đơn giản là đi từ phòng tắm ra. Trong bóng tối một lực đạo mạnh mẽ ép cô vào tường. Hơi thở trầm đục phả vào mặt mịn, hương vani từ người Mặc Nhiễm toả ra xung quanh khiến con người ta dễ chịu.
Thực không phải nói trong nhà này ngoại trừ Lăng Triệt không có người thứ hai có thể ra vào phòng của cô. Điều này đối với Mặc Nhiễm không mấy ngạc nhiên. Lăng Triệt cất giọng khàn khàn:
- Vợ, chồng đưa tình nhân về nhà mà vợ không có ý kiến sao?_ cuối cùng thì hắn cũng không nhịn được mà hỏi cô. Trái lại Mặc Nhiễm lại lười trả lời.
- "....."
- Chi bằng đêm nay vợ chồng mình vui vẻ một chút_ Nói rồi bàn tay không an phận của hắn đưa vào trong lớp áo ngủ mỏng manh tiến đến đôi gò bồng đào căng tròn mà nghịch ngợm.
Mặc Nhiễm lúc này liền tỉnh ngủ. Không phải bình thường Lăng Triệt hắn chỉ hung hăng cắn cô vài cái liền bỏ đi sao giờ lại đòi làm thịt mình. Bàn tay to lớn lành lạnh của Lăng Triệt vẫn tiếp tục mơn trớn trên làn da mịn màng âm ấm của Mặc Nhiễm khiến cô run rẩy. Đổi lại hắn lại cười gian trá:
- Vợ xem, đây chẳng phải là đã có phản ứng sao?
- Lưu manh_ Mặc Nhiễm lạnh lùng phun ra hai chữ. Bên ngoài cô tình nhân bé bỏng rốt cuộc không nhịn nổi lên tiếng. Rốt cuộc thì lại mất hứng, hắn hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài. Bên trong sau khi cánh cửa đóng lại Mặc Nhiễm khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thờ ơ như thường thấy mà là ánh mắt đầy đau khổ, dằn vặt. Còn gì đau khổ hơn khi mà đối diện với người mình yêu lại phải mang vỏ bọc của một con người khác.
===================
Vài ngày sau Lăng Triệt dẫn về một cô gái nhu mì, dịu dàng. Mặc Nhiễm cười lạnh, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên chạm vào bên mắt trái. Quay người, mím môi, hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt cô. Bước chân nhanh chóng bước lên lầu.
Hàng ngày Mặc Nhiễm vẫn mang bộ dáng thờ ơ mà đối diện với hai người kia. Nhưng Hạ Du nào có để yên cho cô.
Trước cửa phòng Mặc Nhiễm, Hạ Du mỉm cười nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô đưa bàn tay lên vuốt ve lọn tóc. Cất giọng nhẹ nhàng:
- Nhiễm, nhớ Du không vậy?
- Có, nhớ chứ, cô yên tâm đời này Mặc Nhiễm tôi đời nào lại quên Du chứ. Bạn cùng khoa...._ Mặc Nhiễm lạnh lùng nói. Quả thực lúc này cô chỉ muốn lao đến xé xác ả tiện nhân này. Tuy nhiên Hạ Du lại chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Không phải chứ? Chẳng có lẽ cô ta không gây sự cho mình sao!!!
Quay lại bước vào phòng, trên cánh cửa sáng lấp lánh. Đây chẳng phải là dây truyền của Hạ Du sao! Chẳng có lẽ cô ta muốn đổ thừa cho mình, thật là trơ trẽn. Mặc Nhiễm quay lại cầm chiếc dây truyền chạy về phía Hạ Du:
- Này, cô...._ Chỉ là Mặc Nhiễm còn chưa nói hết câu Hạ Du liền sảy chân ngã từ trên cầu thang mà lao xuống. Cô ta kêu thất thanh, hai tay ôm bụng đau đớn. Nghe thấy tiếng kêu của Hạ Du, Phong Đằng cùng gia nhân trong nhà chạy tới. Một viễn cảnh chắc chắn ai cũng nghĩ rằng chính Mặc Nhiễm là người đẩy cô ta xuống.
Lăng Triệt chạy tới phía cô, bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo Mặc Nhiễm nhấc lên, ánh mắt hằn đầy tia máu, giọng nói tràn đầy vẻ tức giận.
- Nói... có phải cô đã đẩy tiểu Du xuống ?_ Lăng Triệt gầm lên.
- Nếu tôi nói là cô ta tự ngã anh có tin không?_ Mặc Nhiễm thờ ơ đáp lại. Cô trúng kế Hạ Du rồi dù là có chạy theo hay không chạy theo thì tai hoạ vẫn giáng xuống đầu cô thôi.
Phía sau Hạ Du run rẩy một bộ, phía thân dưới cô ta chảy ra một luồng máu đỏ tươi, thấm đẫm cái váy trắng, trông càng nhức mắt người nhìn.
- Triệt... cứu....con chúng ta...._ nói rồi cô ta ngất đi.
Lăng Triệt giận càng thêm giận, hắn giáng xuống má Mặc Nhiễm một cái tát khiến cô lảo đảo ngã xuống, trời đất như quay cuồng, trong cái nhìn mờ mờ cô chỉ thấy Lăng Triệt bế Hạ Du mà đi ra khỏi cửa. Không một ai quan tâm, để ý đến cô đang ngồi đó. Trên khuôn mặt thanh tú hằn lên vết tay đỏ ửng, sưng tấy. Mi dài khẽ chớp, hai hàng lệ nóng hổi cứ thế rơi xuống, thấm vào miệng quyện cùng vị máu, mặn mà tanh nồng.
====================
Đã một tuần trôi qua, theo Mặc Nhiễm biết thì đứa con trong bụng Hạ Du không giữ được. Lăng Triệt cũng không trở về nhà. Nhưng cô biết địa ngục đối với cô còn chưa bắt đầu.
Đêm, có thứ gì to lớn đè lên người cô. Khó chịu tỉnh dậy, thì ra là Lăng Triệt. Trên người hắn toả ra mùi rượu nồng nặc. Hắn thở nhẹ vào vành tai cô, thì thầm, chất giọng khàn khàn vang lên:
- Mặc Nhiễm, cô có biết đứa trẻ trong bụng tiểu Du đã không còn?
- Tôi biết... nhưng đó không phải lỗi của tôi_ Mặc Nhiễm nói.
- Ha... không phải lỗi của cô!!! Vậy là lỗi của tôi? Hay là lỗi của tiểu Du?_ Lăng Triệt hắn cảm thấy nực cười.
- Tuỳ anh..._ cô lười giải thích, dù có giải thích thì anh ta cũng không có tin.
- Hừ... tiện nhân như cô chuyện gì có thể không làm chứ! Sống làm gì cho chật đất đây, nhưng trước khi gặp Diêm Vương tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.
Không đợi Mặc Nhiễm phản ứng, hắn hung hăng xé bỏ quần áo của cô. Không bước dạo đầu cứ thế xâm nhập vào thân thể Mặc Nhiễm, luận động liên hồi khiến cô đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Trong cơn mê man, giọng nói của Lăng Triệt vẫn văng vẳng bên tai cô:
- Tiện nhân đúng là tiện nhân, lẳng lơ không khác gì gái điếm. Rên to lên cho tôi... để cho cả thế giới biết cô là cái loại gì_ chỉ biết lúc đấy Mặc Nhiễm cô đau lắm. Nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn nào ai thấu. Cứ thế mà cô thiếp đi trong cơn đau lẫn nước mắt.
=================
Tỉnh dây trên sàn nhà lạnh ngắt, trên người không mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức. Nâng mí mắt nặng trịch lên liền nhìn thấy Lăng Triệt đi tới.
Bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Mặc Nhiễm, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Sau đó hắn thô bạo mặc quần áo cho cô. Rồi lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Ngón tay chạm vào mắt bên phải khẽ dừng lại:
- Đôi mắt này quả thực rất đẹp nhưng có lẽ nó nên dùng cho người khác thích hợp hơn.
- Anh định làm gì tôi?_ Mặc Nhiễm hốt hoảng, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
- Xin anh.... đừng lấy đi đôi mắt của tôi...._ Mặc Nhiễm nức nở, lúc này quả thực cô không thể chống cự thêm được nữa. Toàn thân vô lực, yếu ớt run rẩy. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Trong lòng Lăng Triệt quả thực có chút thương cảm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô hoảng sợ như vậy. Hắn nói:
- Yên tâm, tôi chỉ lấy đi một con mắt của cô, không hơn.
Sau đó mặc kệ cô nói cái gì, nói thế nào hắn vẫn lạnh lùng để đàn em của mình lôi cô đi.
===================
Tiếng kim loại va chạm, nhiều người quá, quả thực có rất nhiều khuôn mặt. Sao họ lại nhìn cô như vậy, sao lại cười man rợ như vậy. Không.... mấy người định làm gì? Đừng lấy đi mắt của cô mà. Có ai không? Cứu Mặc Nhiễm cô đi.
- A...._ thì ra là mơ, cảm giác thật chân thực nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy gì vậy. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt sộc vào mũi Mặc Nhiễm.
Bên canh, giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Cô tỉnh rồi à? Cô hôn mê lâu lắm rồi...
- Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?_ Mặc Nhiễm hoảng sợ hỏi. Còn cô y tá lại khá ngạc nhiên.
- Cô nói gì kỳ vậy? Đây là bệnh viện. Mắt cô bị thương được người đưa vào đây. Hiện tại thì mắt của cô đã bị tổn thương nặng nề, bị mù vĩnh viễn. Còn nữa, cô.....
- Không.... không phải... tôi không có bị mù. Mấy người rõ ràng lừa tôi, lừa tôi_ Mặc Nhiễm lúc này đã bị đả kích nặng nề, hai tay đầy những ống dẫn không ngừng đưa lên giật chiếc khăn quanh mắt xuống.
=================
Trước cửa phòng bệnh X, Lăng Triệt tay cầm tờ giấy ly hôn bước về phía trước. Nhưng một người đàn ông khác lại đứng trước hắn, không nói lời nào.
- Anh là ai? Mời tránh đường_ Lăng Triệt nhìn người đàn ông trước mặt.
- Ha... tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh không được bước nửa bước vào phòng của tiểu Nhiễm.
- Tôi vào thăm vợ tôi, anh hãy tránh đường_ Lăng Triệt quả thực hơi tức giận đi.
- Xin lỗi, giờ cô Nhiễm không còn là vợ anh nữa. Về việc ly hôn giữa hai người, mời anh ký vào đây. Đơn ly hôn lập tức có hiệu lực_ nói rồi anh đưa cho Lăng Triệt giấy xác nhận ly hôn đã đóng dấu chứng nhận.
Lăng Triệt cười lạnh:
- Chà.... nhanh như vậy đã có người mới. Tốt thôi dù sao tôi cũng không phí thời gian để đi xác nhận tờ giấy này_ Lăng Triệt nhún vai, thuận tay ký một chữ " Triệt " vào đó.
- Xin anh ăn nói cho cẩn thận_ Đồng Trác nói.
Phía sau hai người, cô y tá chạy ra khỏi phòng:
- Bác sĩ Đồng, cô Nhiễm mất tích rồi.
- Cái gì..._hai người đàn ông kêu lên. Đồng thời nhìn về bên cạnh. Vừa đúng lúc thân ảnh quen thuộc rơi ngang qua bức tường kính. Đồng Trác gào lên:
- Mặc Nhiễm.....
Quay lại phía Lăng Triệt đang thất thần. Đồng Trác kéo Lăng Triệt lên trên sân thượng. Anh liên tục giã những quả đấm lên mặt Lăng Triệt vừa nói:
- Mày biết không? Mặc Nhiễm thực sự rất yêu mày. Nhưng bù lại cô ấy nhận được gì chứ? Không gì cả... Dù biết mày không yêu vẫn cố chấp lấy bằng được mày dù tao có khuyên can đến như thế nào đi chăng nữa. Nhớ lăm năm trước mày bị đánh trong con hẻm nhỏ vì tranh chấp kinh doanh là Mặc Nhiễm đã cứu mày. Rồi sao, mày lại coi Tân Hạ Du là ân nhân cứu mạng, cô ấy đã đau biết chừng nào. Thậm chí mày còn lấy đi mắt trái của cô ấy chỉ vì Tân Hạ Du bị thương. Mày không có biết cô ấy hận mày cùng ả ta như thế nào... nhưng vì yêu mày mà tự dằn vặt bản thân. Lăm năm sau, cũng chính vì các người mà mắt phải của cô ấy đã không còn. Phải biết Mặc Nhiễm bị mù bẩm sinh, giác mạc lại không tương thích với bất cứ người nào. Cho đến khi mười tám tuổi khó khăn lắm mới có thể cho cô ấy đôi mắt. Cũng vì các người mà cô ấy lần lượt mất đi từng con mắt một.... tỷ lệ thay giác mạc tương thích lần hai là chưa đến một phần trăm, thử hỏi làm sao có thể bù đắp đây. Một mạng hai người, đứa con hai tháng trong bụng Mặc Nhiễm cũng bỏ mày mà đi... Báo ứng mà.
- "....."
Trước khi bỏ đi Đồng Trác quay lại nhìn Phong Đằng đang thẫn thờ bồi thêm một câu:
- Đứa con của Tân Hạ Du, bất quá là con hoang của thằng khác. Chỉ là sợ cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra nên tìm cách trừ khử mà thôi.
Phía sau người đàn ông quỳ sụp xuống đau khổ. Từng hạt mưa lớn rơi xuống, nặng trĩu. Ngày hôm ấy mưa to bầu trời u ám cũng giống như lòng người.
*** có những thứ khi ta nhận ra thì đã quá muộn màng***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro