102
Kì kèo cỡ nào thì cuối cùng Dazai cũng phải về đến nhà thôi. Vừa bước xuống xe đã thấy bóng đen lù lù đứng trước cổng nhà, Dazai còn tưởng chú linh nào ăn gan hùm mật gấu chạy tới nhà cậu. Nhìn kĩ lại mới phát hiện cái người kia là kẻ cậu phái đi xử lý Shousetsu, Dan Kazuo.
Anh chàng hộ vệ đã kết thúc chuyến đi săn của mình với kết quả khả quan. Shousetsu sau khi trải nghiệm 101 cách chết, cuối cùng từ bỏ hình người, trốn về chủ thể giả chết. Đến về sau , mỗi lần Dazai lôi 《Cuốn sách》 ra trước mặt Dan đều khiến nó run bần bật.
"Cậu chủ à... bọn họ không cho tôi vào nhà."
Dan nói câu này với khuôn mặt vô biểu tình, nhưng Dazai thấy anh một con cún con đang buồn bã tủi thân lên án mấy người không cho anh ta vào với chủ nhân của mình. Nghĩ tới lúc về nhà vì tâm trạng rối loạn nên Dazai cũng không có báo cho nhà Tsushima sẽ có thêm người gia nhập. Yosano và chị Ozaki tuy là người Yokohama nhưng cũng chưa gặp Dan bao giờ nên họ cũng sẽ không đứng ra hỗ trợ cho Dan tiến vào.
Thành ra thanh niên tóc đỏ đã ngồi thu lu ngoài cổng từ hồi Dazai đi học tới giờ.
"E hèm, giờ đi vào với tôi. Đã trễ bữa tối rồi." Dazai chột dạ hắng giọng, tay níu lấy Dan bước nhanh vào nhà.
Vào đến phòng khách đã thấy hai người phụ nữ đang ngồi chờ, Dazai thay giày và áo khoác ngoài giao cho người hầu đứng chờ sẵn rồi treo lên nụ cười ngoan ngoãn.
"Em về rồi ạ! Hai người đã ăn cơm chưa?"
"Đang chờ bé về đây."
"Làm cái gì mà về trễ vậy?"
Ozaki mặc kimono hoa lệ, ngồi ở trong căn nhà trang hoàng cổ kính này, nhìn không khác gì chủ mẫu gia tộc. Yosano thì y như tiểu thư uy nghiêm đã bước lên con đường nữ cường sắp trở thành người thừa kế. Tự nhiên Dazai cảm giác như mình là đứa út ăn chơi sa đọa lêu lổng cả ngày mới về nhà, làm mẹ và chị gái phải chờ mình về ăn tối.
"Nếu vậy thì mau đi ăn tối thôi! Ăn tối trễ không tốt đâu!" Dazai hình dung xong liền rùng mình, lập tức lên tiếng hối thúc mọi người đến phòng ăn
"Cũng biết ăn trễ không tốt nữa hả?" Yosano đang từ sofa đứng lên, nghe lời này liền cười lạnh một tiếng.
"Được rồi, mau cho bé Dazai nhà chúng ta ăn tối thôi. Chị đã nhờ người hâm đồ ăn rồi." Ozaki dùng tay áo che miệng cười "Nhưng mà phải nhớ lần sau về đúng giờ ăn đúng bữa nhé!"
"Dạ, em biết rồi mà..." Dazai bĩu môi, dài giọng làm nũng "Ăn thôi~ em đói lắm rồi ý~"
Không ai nói gì nữa, Dazai cứ nghĩ việc mình bị giáo huấn đến đây là hết. Không nghĩ tới đây chỉ là bước đầu của đám người kia trong kế hoạch bẻ đúng chế độ ăn của cậu.
"Không được ăn mỗi cua! Phải ăn thêm cơm với rau vào!" Yosano dùng đũa gõ vào tay Dazai khi phát hiện cậu chỉ chăm chăm con cua trên bàn, chén cơm vẫn đầy nguyên.
"Trong lúc chờ chị tách thịt cua thì em ăn hết phần ớt chuông xào này đi!" Ozaki đẩy đĩa rau xào đến trước mặt cậu nhóc, kéo đĩa cua về phía mình
Dazai u oán nhìn bát cơm đầy gấp 2 lần sức ăn bình thường của mình, lại dùng đũa lay miếng ớt chuông. Không phải là ăn không được nhưng mà rất lâu chưa ăn một bữa ăn đàng hoàng nào, Dazai cảm thấy quá sức. Ăn xong đống này thì cậu sẽ chẳng còn bụng để ăn thịt cua mất!
"Ăn nhanh lên không chị đem cua cho cậu Kazuo ăn hết giờ á!"
"Em không phải trẻ con! Chị đừng có nói kiểu đó!" Dazai xù lông
Ở một bên cúi đầu đứng chờ thời, Dan vì nghe lời này ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với đôi mắt mèo trợn tròn đầy đe dọa của con mèo nhỏ nào đó. Mèo con giơ nanh múa vuốt cảnh cáo anh tránh xa đồ ăn của nó ra nhưng lập tức bị hai chị gái trấn áp.
Vậy là không phải trẻ con dữ chưa?
"Lườm cái gì mà lườm? Lễ nghi chị dạy cho em đâu? Mau ăn đi!"
Đến cuối cùng, Dazai vẫn ăn hết đĩa ớt chuông đó. Bé mèo ủ dột được thưởng cho chén thịt cua đầy ắp mới chịu ăn cơm vui vẻ hơn chút.
"Ngày mai chị cử người khác tới giám sát em ăn cơm. Dazai mà không ngoan, chị sẽ tự mình tới đó!" Ozaki dặn dò
"Không được bỏ bữa. Không được ăn vớ vẩn. Cũng không được nhõng nhẽo trốn ăn rau. Rõ chưa?" Yosano gõ trán con mèo có tiền án nào đó như muốn khắc đống lời dặn của mình vào đầu đứa nhỏ
"Biết rồi mà~"
Mãi mới tiễn được hai vị đại thần rời đi, Dazai thả lỏng nằm cuộn trên ghế lười kêu người đem Dan đi xung quanh làm quen. Còn có một mình, cậu nhóc mới lấy ra di động.
Buổi diễn tuyên truyền của cục tài nguyên và môi trường còn có một buổi bán đấu giá gây quỹ. Với sự có mặt của tập đoàn Suzuki thì cho dù cậu không mời, Conan cũng sẽ có mặt ở chỗ đó thôi.
Nhưng mà phải nắm quyền chủ động trong tay thì mới có trò hay để xem chứ!
Nhóm chat xưởng rượu nhảy lên một tin nhắn
[Tokaji: Ngày mai có ai muốn đi xem diễn với tôi không á?]
Tokaji là rượu nho ngọt xuất xứ Hungary, cũng là tên hiệu vừa được lấy của người thừa kế tổ chức. Lý do mọi người lấy cho cậu cái tên này là vì đứa nhỏ một hai đòi đặt tên là Coca Cola mà cái xưởng rượu tự nhiên lòi ra chai nước ngọt thì lạ quá nên họ châm chước kiếm ra một chai rượu có độ ngọt tương đương coca cho cậu vừa lòng.
[Bourbon: Ngày mai tôi bận rồi. Tiếc thật đấy!]
[Vermouth: Ỏ? Tiểu thiếu gia muốn có người chơi cùng sao?]
[Chiati: Tôi tăng ca là nhiệm vụ chính tay cậu giao luôn á!]
[Gin:?]
Gin tắt máy rồi mở lại một lần nữa để xác nhận đây là nhóm bàn giao nhiệm vụ của tổ chức chứ không phải nhóm chat hẹn đi chơi nào đó.
[Tokaji: Mọi người không đi thật à?]
[Vermouth: Boss và Q đâu?]
[Tokaji: Tôi lén họ tham gia nhiệm vụ lần này mà~]
Mấy vị rượu giả đọc được tin này lập tức đứng ngồi không yên. Tiểu thiếu gia tự nguyện tham gia nhiệm vụ không phải là dấu hiệu hì tốt lành cả! Họ phải ngăn cậu nhóc sa đọa mới được!
[Kir: Tôi làm MC dẫn chương trình ngày mai. Nếu cậu muốn xong việc đến tìm tôi cũng được.]
[Bourbon: Ngày mai tôi sẽ cố xong việc sớm rồi chạy tới xem cậu.]
Amuro cùng Rena đọc tin nhắn của đồng nghiệp, trong lòng cắn răng. Kẻ máu lạnh xấu xa này muốn nhân cơ hội khiến cậu bé sa đọa, cũng may họ nhanh tay nhắn lại kịp. Ít nhất có mình đi theo sẽ an tâm hơn chút.
Một công an Nhật Bản, một CIA âm thầm nguyền rủa nhau.
Bởi mới nói tổ chức nhiều nằm vùng quá cũng không phải việc xấu, xem nằm vùng không nhận ra nhau rồi tự lục đục cũng rất giải trí.
Bách hóa Beika hôm nay trang hoàng lộng lẫy cực kì náo nhiệt. Biểu ngữ tuyên truyền bảo vệ môi trường căng khắp nơi, kèm theo đó là những khuôn mặt số 1 số 2 giới giải trí tới tham gia cổ động.
"Bộ tài nguyên môi trường giàu dữ vậy luôn hả?" Dazai bị Dan nắm tay dắt đi một vòng, nhỏ giọng cảm thán
"Nghe nói là nhóm nhạc CS tự mình đi xin kinh phí. Cũng không ngờ chính phủ sẽ chịu chi như vậy." Dan nhanh nhẹn đáp lời
Dazai có thể tưởng tượng cảnh Mahito nũng nịu ôm cánh tay người phụ trách để xin kinh phí. Có khi hắn sẽ lỡ tay gỡ luôn cái bả vai người ta xuống sau đó cười hì hì giúp người ta mọc lại cái mới. Nếu Hanami cùng Jougo mà đọc được suy nghĩ của cậu thì chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên chứng thực mức độ hiểu biết của cậu về Mahito. Tên kia đâu chỉ gỡ một cái tay? Hắn gần như là lắp lại nguyên bộ phụ tùng cho người phụ trách đáng thương luôn ấy chứ! Dám thề là tên đó từ giờ về sau cũng không dám tham nhũng nữa.
"Buông tay ra đi. Tôi có phải trẻ con đâu mà..."
"Edogawa-san nói đi ra ngoài phải giữ chặt thiếu gia nếu không thiếu gia sẽ chạy lung tung." Dan không chút nao núng "Cả Gojo-san cũng đồng ý với đề xuất này."
Dazai trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội của Dan, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Rõ ràng Dan là hộ vệ của cậu, lại bị mấy người kia biến thành bảo mẫu. Rõ ràng họ biết thân xác trẻ con này chứa đựng linh hồn trưởng thành, lại còn lo này lo kia làm như cậu mong manh dễ vỡ lắm ấy!
Trên người có một lịch sử tự hủy máu me đầm đìa, Dazai tới hôm nay vẫn không rõ vì sao những người khác bảo vệ quá mức như vậy.
"Chậm quá đi... Đám Conan rốt cuộc có tới không vậy?"
Trong khi đó, đám người mà Dazai trông ngóng đang trốn ở một bên không dám tiếp cận. Lý do là, Haibara đã run bần bật từ khi nhìn thấy thanh niên đang dắt tay tiền bối của bọn họ.
Conan thầm may mắn mình kịp đánh lạc hướng ba đứa nhóc đội thám tử nhí và nhờ tiến sĩ Agasa đưa bọn họ đi hướng khác. Nếu ba đứa nhỏ này ngu ngơ tiếp cận thanh niên kia, thì không chỉ Dazai mà cả bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rađa của Haibara tuy không phải lúc nào cũng dò trúng tổ chức áo đen, nhưng cảm nhận được thì nhất định là người đó trên tay dính không ít máu. Ít nhất cho tới giờ, nhờ bản năng này của cô bạn mà Conan đã mò ra thân phận của mấy vị cảnh sát ngầm cả trong lẫn ngoài nước.
Kết luận, người này không phải người của tổ chức thì cũng là cớm. Nhưng làm sao để xác minh là một vấn đề lớn.
Đang suy tư, đột nhiên thanh niên tóc đỏ kia nhấc mắt nhìn về phía họ. Conan cả người cừng đờ, suýt chút nữa quên cả thở. Nếu không phải Haibara túm cổ lôi ra sau tường thì chắc cậu sẽ đứng suọng trân ở đó không dám cử động. Chỉ là đối mặt trong mấy giây mà cậu đã cảm nhận được sát khí nhắm thẳng về phía mình rồi.
"Đáng sợ thật..."
"Tên đó... đã giết rất nhiều người. Tôi nhìn ra được..." Haibara run giọng "Dazai bị người như vậy nhằm vào... có thể cứu được sao?"
Phát hiện hai bạn nhỏ núp sau cột run bần bật, Dan nghiêng đầu quay lại nhìn thiếu gia nhà mình với vẻ mặt không hiểu ra sao. Rõ ràng nhìn anh cũng đâu có đáng sợ đâu mà sao mấy đứa nó nhìn tuyệt vọng dữ vậy?
"Dò được chuẩn dữ..." Dazai híp mắt cười
Dan cũng coi như công an ngầm thuộc chính phủ, bình thường ẩn nấp làm nhiệm vụ cũng có kĩ thuật giả trang không tồi, vậy mà Haibara vẫn có thể nhận thấy được. Nói không chừng đây là dị năng hay gì đó chứ?
Chưa dẫn mấy chai rượu ra lượn mấy vòng mà đã dọa hậu bối run bần bật rồi, Dazai không hề có chút hối lỗi nào mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro