part 2
Về đến nhà, tôi trưng bộ mặt u ám, hầm hầm tiến lên phòng, bọn gia nhân lảng tránh tôi như tránh tà, người nào cũng co rúm,cắm cúi làm việc của riêng mình
*Rầm*
Tôi đóng mạnh cửa không thương tiếc, nằm vật ra giường khổ sở với mớ hỗn độn trong đầu.Cố quên thì không được, nhưng nhớ đến thì tức muốn ói máu tới nơi...
_ Á Á Á Á....Sao lại như vậy..nhức đầu quá
Tôi vò tung mái tóc bù xù, lăn tròn trên chiếc giường kingsize trắng tuyết
"_KuyHyun đây là vợ chưa cưới của con đấy
_ xin chào"
"Kyunie chờ em với...anh chưa biết tên em kia mà"
"Kyunie à!!! Minnie muốn đi học chung"
"Kyunie à sao đi học không chờ Minnie vậy hả?"
Cơn giận dâng nghẹn cuống họng đột ngột tan biến lúc gương mặt cậu ta xuất hiện.Đầu óc sáng lạng của tôi mơ mơ hồ hồ hiện rõ nụ cười tươi rối, ánh mắt tinh anh, đôi gò má ủng hồng tự nhiên của cậu ta.Cậu ta cũng đẹp đấy chứ? Một nét đẹp tinh khiết không vướn bụi trần, ngây ngô và trong sáng.
_Nhưng...STOP....
Tôi đang nghĩ lung tung gì thế này.Tôi là con trai, cậu ta cũng thế sao tôi lại có thể rung rinh như vậy? chắc tại tôi sáng giờ làm việc và suy nghĩ nhiều nên sinh ra ảo tưởng thôi mà...đúng rồi....
(Cậu chộ sau khi tạm hài lòng với cái cớ chả liêng quan gì thì đã đánh một giấc ngủ say nồng không thèm thay quần áo.....
*P/S: chộ à sáng giờ anh toàn ăn ngủ không làm với cả nghĩ *nhếch mép* )
Tôi thức dậy vì cơn khô rát vùng cổ, uể oải lần mò tìm đường đi đến tủ lạnh thân yêu.
*Két két*
"Ủa giờ này còn ai chưa về nữa nhì?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ đúng, thắc mắc căng con ngươi nhìn cái người lảo đảo trong sân vườn...cái dáng ấy tiến về phía tôi mỗi lúc càng gần hơn.Mùi rượu nực nồng sọc vào mũi tôi khó chịu...
_ Bác Kim lấy giùm Minnie ly nước đi ạ!
_Lee Sungmin
Tôi hóa đá,có phải là con thỏ chết tiệt kia không? hay là do tôi hoa mắt nhìn nhằm??? Vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh hẳn tôi nghiến răng...Con thỏ này gan to quá ha đi cùng trai mà 12h khuya mới chịu mò về...
_ BáC kim lấy giùm Minnie ly nước đi ạ!!! Minnie khát quá
_TỰ LẤY ĐI KHÔNG TAY KHÔNG CHÂN HAY SAO MÀ NHỜ NGƯỜI KHÁC LẤY GIÙM?
tôi nốc hết ly nước vào miệng, ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân, nói giọng khinh thường..Cậu ta loạng choạng, nhìn chằm chằm tôi, phũng phịu nói lại
_Lấy giùm Minnie ly nước đi mà...năng nỉ mà
Cậu ta ôm cổ tôi, giọng nói trong trẻo phát ra đều dều, bất giác tim tôi đập lệch đi một nhịp quan trọng
_Này tránh xa tôi ra...cậu hôi quá
Tôi dùng ngón tay giữa đăt lên trán cậu ta đẩy ra khỏi người...Nhưng oái oăm thay tôi...lại trượt tay...Mặt cậu ta đăm thẳng vào mặt tôi..Mắt chạm mắt...môi chạm môi..và chuyện gì đến sẽ đến...
Ánh trăng vàng kim, chiếu thứ ánh sáng huyền ảo bao trùm không gian yên tĩnh...Tôi mấp máy môi...cái mềm mại cộng sự ngọt ngào khó cưỡng khiến tôi choàng tay ôm cậu ta vô thức...Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.....mấy sợi tóc mềm thơm thoang thoảng mùi hoa đinh vĩ hương rủ lên sợi mi cong vút..ánh mắt mơ màng,sâu lắng quyến rũ chết người..Tôi ra sức ghì cậu ta hôn điên cuồng..
_B...uông...b..uông.....Min...muốn...ó.....
_Ưm.......Buông ra...
Cậu ta đang nói gì? Cậu ta muốn gì? muốn tôi ôm cậu ta chặt hơn,hôn cậu ta sâu hơn nữa ư? Phải rồi, tôi hấp dẫn thế này cơ mà..nụ hôn nóng bỏng do chính Jo thiếu gia tình nguyện đâu dễ tìm...Thôi bởi vì cậu là Jo thiếu phu nhân tương lai nên tôi sẽ....
*Oẹ Oẹ*
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(* ngoáy ngoáy lộ tai...* *ta đa*
ta sẽ trường thuật trực tiếp chuyện tiếp theo....
Tiếng hét của Chộ thanh thoát....vang vọng cả khu phố
Âm thanh ai oán khiến người nghe nao lòng..
Âm thanh*nhẹ nhàng* gọi cả nhà họ Jo thức đậy cùng gương mặt trắng bệt..tất cả quơ đại cái gì có thể giết người ngay tức khắc mà vội vàng chạy xuống lầu nơi âm thanh ma mị phát ra..Họ chết sững khi bắt gặp 2 đứa trẻ nằm lâm sàn, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh...
Chàng trai bên trái tay nắm lấy cổ, miệng sùi bọt mép, mắt trọn tròn sợ hãi, miệng rên rỉ mấy tiếng ư ử sắp chết
Chnag2 trai bên phải miệng cười thỏa mãn, đầu dụi vào vai chàng trai bên trái.miệng cậu ứa ra dòng chất lỏng đủ màu sắc, tay cậu vuốt ve chàng trai bên trái như vuốt ve một con thú nhồi bông mềm mại.Lâu lâu cậu ấy phát ra những tiếng "thỏ bông" cực dễ thương
Đồng loạt, già trẻ lớn bé gia đình họ JO nhếch mép đậm chất sói...
P/S: *chấp tay khấn cầu* Ôi cháu của Won cầu mong mọi chuyện vẫn bình ổn =])]
**************
7h sáng tại Jo gia
_AAAAAAAAAAAAAAAAAA
*RẦM*
_Yeah kế hoạch đại thành công
Ong Jo& Bà Jo đập tay nhau, họ nháy mắt với đám gia nhân, họ nâng nhẹ cốc cà phê sữa mỉm cười tủm tỉm
Chúng ta quay lại với nhân vật chính thôi nào *bái bai*)
Tôi nửa tỉnh nửa mơ lồm cồm bò dậy, xoa xoa bàn tọa đau nhức, tôi điên tiết quát lớn...
_Ya~~~ khùng điên gì nữa thế??
Sao không điên cho được khi vừa mới sáng sớm tinh mơ lại tiếp đất bằng mông cơ hứ?
_Ya..có nghe tôi nói gì không?
_YA!!!! CÂM RỒI À?
Tôi lay lay *cục bong* trên giường,*cục bông* lắc lư như con lật đật càng làm tôi nổi khùng
_LEE SUNGMIN CẬU MUỐN TÔI GIẾT CHẤT CUẬ NGAY BÂY GIỜ KHÔNG HẢ?
_ Hức hức..
Tôi đông cứng trước tiếng nấc đáng thương của * cục bông*..Người cậu ta run rẩy sợ sệt.Tôi mủi lòng, thở dài ngao ngán, quay mặt hướng khác mà hạ giọng
_Nín đi tôi có làm gì đâu mà tức tưởi thế kia?
_Hức hức...Minnie ghét kyunie.....ghét nhất trên đời...
Cơn giận lắng xuống bỗng chốc tăng cao bốc khói nghi nghút.....GHÉT??? tôi làm gì cho cậu ta ghét? người nói cuâ đó phải là tôi mới đúng.Có lỗi còn làm cao nữa à? Tôi thẳng tay giặt phăng tắm chăn, cậu ta mất đà ngã nhào trên sàn
_YA CẬU CÓ BIẾT QUÁ....cậu...cậu/....
_Jo kyuhyun đồ đáng ghét..oaoaoaoa
_Tôi xin lỗi
Tôi hoảng loạn, tay chân run rẩy,cuống cuồng tìm tấm chăn che đậy cơ thể không có mảnh vải
_Sungmin sao cậu...lại không mặc đồ vậy?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, khều khều *cục bông*, cậu ta lúc lắc đầu, hất vai đầy tay tôi ra.
Tôi thở hắt cái rõ to, co gối ngồi cạnh cậu ta, lắc lắc *cục bông* thích thú.Nhìn *cục bông* tròn tròn đung đưa cũng khá đã mắt đấy chứ?
_Này Jo kyuhyun anh có dừng lại không? hức hức
Cậu ta bỗng dưng hét lớn, tôi rụt tay ôm gối ngồi yên.
_Sao cậu lại vào phòng tôi cởi hết quần áo làm gì? đề giờ đây quấn chăn tròn vo thế này...cậu là thằng ngốc hay muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu hả?
Tôi ngây thơ dùng cặp mắt trong sáng nhất long lanh đẩm nước chớp chớp hỏi cậu ta.Gương mặt thỏ cuối cùng phải thò ra khòi cái chăn.Tôi nhoẻn miệng cười, đẩy đẩy *cục bông* đung đưa lần nữa, ngập ngừng nói tiếp.
_Sao hả? thẹn quá không biết trả lời sao à? Jokyuhyun tôi là người độ lượng nên sẽ dung thứ cho cậu lần này...
_Jo Kyuhyunte6n khốn kiếp...anh chết đi
* Hự hự* Cậu ta bật dậy, đứng thẳng người, đá liên phát vào người tôi.Thân thể trần như nhộng của cậu ta lồ lộ dưới ánh ban mai.CẬU TA QUƠ LẤY CÁI CẶP NẶNG TRỊCH quắt tôi không kịp tránh né
_JO KYUHYUN ANH QUÁ ĐÁNG LẮM....CHẾT ĐI
_YA...LEE SUNGMIN CẬU CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?
_YA YA YA ...........YAAAAAAA EM CHO ANH YA TỚI CHẾT LUÔN..
*BỐP bỐP*
tôi tá hòa mở cửa chạy xuống lầu...cậu ta rượt đuổi phái sau....
( Au: đoán tiếp tình huống đi nhá....ta rất mong có ai đó cmt *gặm khăn* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro