
Chương 9
"Anh thích em không?" Trước khi đi ngủ cô hỏi anh, anh gật đầu đáp "Hình như bớt ghét em hơn một chút."
Cô hôn lên môi một cái "Vậy thì nhanh nhanh thích em nhé."
Sáng hôm sau cô mới tắm rửa xong liền nhảy lên người anh hỏi "Hôm nay anh đưa em đến công ty nhé. Em có hẹn với anh Huy."
Anh lấy điện thoại xem giờ, mới có 7h sáng thôi. Anh kéo chăn lên ngủ tiếp, không muốn dậy
45p nữa cô trang điểm, làm tóc xong lại nhảy lên người anh kêu anh dậy "Em chưa tô son, anh có muốn hôn một cái không?" Anh xoay qua lấy hai tay bưng mặt cô hôn một cái, chưa đã lại giữ mặt cô hôn một cái thật sâu. Cô thỏa mãn đi thay đồ, lần nữa cô nhảy lên người anh hỏi lại "Rút cuộc anh có chở em đi làm không?" Anh lại cuộn người vào chăn, cô lại nói to
"Có chở em đi hay không?" Anh mở chăn ra mệt mỏi nhìn cô, cô lại nhìn anh, anh vò đầu đi rửa mặt. Lúc anh đang đánh răng, cô lại chạy lại cầm mấy thỏi son hỏi anh màu nào đẹp. Anh cũng chỉ đại một màu, cô vui vẻ chạy đi thì anh bắt lại hôn thêm một lần nữa, cô hét
"Toàn bọt kem đánh răng."
"Anh ơi, em soạn đồ cho anh rồi đó. Nhớ thay nha, em đi làm cà phê cho anh."
Anh là con trai sửa soạn nhanh hơn cô nên lúc cô mở cửa phòng lần nữa thì anh đã xong rồi. Cô bí mật chạy tới bên bàn xong chạy ra trước mặt anh dơ hai bàn tay đang nắm chặt ra
"Tay phải hay tay trái?" Anh chọn tay trái, đúng là quỷ lắm trò, mới sáng mà nhiều năng lượng thế vậy trời. Cô mở tay trái ra có một bông tai màu đen xong cô mở tay phải ra, có bông tai hạt kim cương ra. Cô nói
"Này đẹp hơn, em thấy anh đeo cái này đẹp trai siêu cấp vũ trụ." Vừa nói vừa đeo bông cho anh, anh mặc để cô làm gì thì làm, riết anh thấy cô mà có thể trèo lên đầu ngồi được chắc cũng cố mà trèo lên ngồi.
"Chào buổi sáng" Anh xuống lầu nói, mẹ anh đưa tay anh ghé lại gần được mẹ thơm cho một cái, ôi trời con trai lớn rồi mà vẫn được mẹ cưng như vậy đó.
"Không phải em nói cà phê à? Sao giờ thành trà xanh rồi?" Anh cầm ly lên uống nhìn cô, cô cười hì hì đáp
"Em tự nhiên muốn pha matcha latte. Sao thấy uống được không?"
"Cũng được" Anh đặt ly xuống rồi đi ra ngồi cửa, cô vội uống rồi chạy đi theo ra thay giày. Bố mẹ chồng lại chậc chậc
"Hai đứa này bị làm sao á. Vợ chồng lạnh ngắt. Chồng phải yêu thương vợ chứ." Bố chồng nhịn không được nói
"Tính ra con trai anh cũng thương vợ chứ, từ khi vợ nó về, chân luôn mang đôi dép bông của vợ kìa. Chắc sợ vợ ngã cả ra đấy." Mẹ chồng cười liếc xuống bộ dạng con trai quần jeans, áo da, trông cool ngầu vậy mà mang đôi dép con thỏ màu hồng trật nhịp
Anh thay giày xong nhưng vẫn đứng đợi cô lề mề chọn giày, xong nắm tay cô đi ra lấy xe. Anh hỏi cô "Em hẹn mấy giờ?"
"9h30 á. Sao vậy anh?"
"Ừm kịp đi ăn một bữa sáng." Anh nhìn đồng hồ mở cửa xe cho cô rồi leo lên xe chạy ngay ra quán phở của nhà Toàn
"Lại ăn phở." Cô xuống xe thở dài, cô không thèm phở mà, mốt tô phở to đùng như vậy. Thật sự buổi sáng cô ăn không hết. Vừa bước vào liền thấy Toàn đang bưng phở, chắc thứ 7 cuối tuần đông nên ra đây phụ gia đình một tay.
"Chuyện lạ ngàn năm, thủy hỏa đi ăn sáng cùng nhau." Toàn trêu, cô im lặng bỏ qua, còn anh thì đưa menu cho cô nhàm chán nói
"Tao mà biết có mày thì không qua đây ăn đâu. Nay phải chở bà cô qua công ty, ngta nhờ."
"Phải ngta nhờ hay là có người không vững rục rịch yêu đương. Còn mặc đồ đôi nữa cơ."
"Đôi chỗ nào mà đôi." Anh quay ra nhìn cô, cô mỉm cười nhìn anh cũng may anh chê nóng nên quăng áo khoác da ở trong xe rồi, không thì chắc chắn là giống nhau 80% á.
"Để tôi cho ông mượn cái áo nhé. Mặc vào là thành đôi đấy."
"Nam mô a di đà phật, bớt gán ghép." Anh chắp hai tay lại nói, cô khúc khích cười
"Cho em một tô phở ít phở, ít thịt, không hành. À tô em bé á, cái gì cũng ít thật ít thôi." Cô gọi món, Toàn gật đầu nhưng lại bồi thêm
"Ăn ít thế, tô trẻ con thì thằng này cũng trả tiền mà. Em ngại cái gì?" Nói xong chỉ chỉ anh
"Tô lớn quá, em ăn không hết. Chứ theo đuổi ngta em không ngại thì còn ngại gì ba cái tiền cỏn con này."
Cô thể hiện là mình vẫn đang kháng chiến trường kì đây. Các vị bô lão trong cty giải trí ai mà không biết cô là cọc đi tìm trâu chứ. Toàn nghe xong cũng cười hề hề, đập vai cô đưa tay làm tư thế cố lên. Cô còn không biết ngại mà giơ tay cố lên lại, hai người đạt được sự đồng tình chung.
"Anh ơi, mọi người mà biết chúng ta sắp làm vợ chồng già rồi thì có phun nước bọt chết hai đứa mình không anh?"
"Em đoán xem."
"Ừm, nhưng mà em đang theo đuổi anh là thật mà."
"Ừm thì có ai nói gì em đâu. Ăn lẹ đi, lắm chuyện thế nhờ." Cô nhìn đồng hồ cũng ừm nhưng mà cô vẫn không hết nhiều chuyện
"Nay anh vẫn đi làm à."
"Ừm có lịch quay lúc 11h. Xong chắc khoảng 5-6h."
Cô gật đầu xong lại hỏi "Vậy nhờ em thì nay anh đi làm sớm hơn mọi hôm rồi."
"Ừm, không có em là anh ngủ thêm được 2 giấc rồi." Anh ăn xong ngồi bấm điện thoại đợi cô
"Sao anh ăn nhanh thế?"
"Tại vì anh ăn nhanh. Sao em có thể hỏi mấy câu nhàm chán như vậy?"
"Thì tại vì anh trả lời." Anh cạn lời nhìn cô, ủa vậy bây giờ anh không trả lời thì cô ngưng hỏi hay gì. Bắt được ánh mắt 7 phần chịu đựng, 3 phần như 7 thì cô cười hì hì nói gật gật đầu hút phở, được rồi được rồi, cô sẽ ráng ăn nhanh.
"Nếu anh chưa làm việc xong thì tự về biết chưa." Lúc cô đang tháo dây an toàn ra thì anh kéo cô lại nói. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ôi ăn nhiều quá làm cô hơi khó chịu đây
"Hôn một cái." Anh kéo cô lại nói, haha còn nói không thích cô nữa không. Cô đưa hai tay ra sau đầu anh hôn một cái thật thỏa mãn. Rồi đưa tay chùi chùi khóe miệng anh "Dính một chút son rồi, để em lau."
Chỉnh trang xong thì hai người xuống xe tách nhau ra, một người đi ra ngoài quán mua cà phê, một người lên văn phòng. Cũng chẳng hiểu sao anh với cô là đường là bị ngượng á, không thích thể hiện tình cảm. Cả cô và anh luôn, đúng là dễ xấu hổ thật mà.
"Chào buổi sáng anh Huy." Cô thoải mái chào hỏi, dù gì mọi người ở đây rất thân thiện luôn.
"Chào em, đến đúng giờ đấy."
"Haha, mà có chuyện gì vậy anh? Hẹn em vào thứ 7 vậy, kịch bản có vấn đề gì sao?"
"Không em ơi, dự án đã vào tay anh thì em không cần lo. Anh có việc muốn nhờ em giúp nè."
"Có khó khăn gì sao anh? Chuyện gì giúp được em giúp hết mình, anh em bao nhiêu năm anh đừng ngại." Cô thoải mái giúp đỡ, dù gì ai biết sau này cô có gặp khó khăn gì không, nên việc gì trong phạm vi của cô thì cô sẵn sàng.
"Em thấy công ty anh như thế nào?" Anh Huy bắt đầu thả mồi câu
"Rất to, rất đẹp và có người em rất thích. Anh Huy sao thế? Tự nhiên hỏi câu này."
"Em thấy công ty hiện tại của em như thế nào?" Anh Huy lại thả mồi
"Thì công ty em cũng rất to, rất đẹp và trả cho em nhiều tiền." Tự nhiên hỏi công ty này, công ty kia chẳng lẽ công ty anh Huy đang gặp khó khăn tài chính cô liền hỏi
"Anh muốn bán công ty của anh cho công ty của em à. Không được đâu, cty em nghèo lắm."
"Không, công ty anh lo gì tài chính, công ty anh đang thiếu nhân sự. Tính mời em về làm." Rồi tới khúc quăng lưới rồi nè
"Công ty anh vừa to, vừa đẹp, không thể trả em nhiều tiền nhưng có người em rất thích. Vậy em có làm việc cho công ty anh không?"
"Anh nói cái gì, ý anh là đang mời em về làm á. Là nãy giờ đang phỏng vấn em á hả."
"Không có, bên công ty anh đang thiếu content nên mời em về làm luôn cho nóng. Em thấy không bữa em chỉ quay 1 số mà lọt top video trong công ty luôn. Bên khoảng clip ngắn cũng được chế clip hài hước nữa. Anh thấy là em có khả năng tiềm ẩn lắm."
"Anh bậy rồi, em thấy anh có nguyên dàn dê con to béo như vậy thì cần gì thêm em." Cô nhăn mày hỏi lại
"Nhưng em có cái được gọi thu hút người xem vì độ ngáo ngơ á. Mà em ghép với ai là làm ăn hợp rơ cái đó luôn á. Em suy nghĩ như thế nào về đây làm luôn?" Anh Huy bắt đầu gom lưới nhưng anh đã lầm rồi, một con mèo thông minh như cô thì không đòi quyền lợi thì đừng hòng suy nghĩ
"Cụ thể là anh không biết em được lương bao nhiêu, được bao nhiêu phúc lợi từ công ty hiện tại mà."
"1500 phụ cấp nhà cửa, xăng xe."
"Ò, em nghĩ chúng ta vẫn nên là đối tác thì hơn" Cô mỉm cười nói đùa cô à, cô biết anh đi làm được nhiều tiền lắm đó. Trả cho cô 1500 mới được 1/2 lương hiện tại thôi đó
"1500 cùng 1 chiếc xe khi kí hợp đồng và hợp đồng cho thuê nhà 1 năm." Anh Huy đưa điều kiện
Cô thở dài nói "Em không cần nhà, em muốn có thì mua thôi mà, cần gì đi thuê chi cho mắc công" Anh Huy trợn mắt kinh ngạc, không ngờ lại là một rich kid thiệt sự giá nhà đất Hà thành mắc biết bao nhiêu mà nói mua là mua
Anh run rẩy giơ 2 ngón tay lên "2000 cùng 1 chiếc xe khi kí hợp đồng, cùng các chi phí phát sinh khác." Cô lắc lắc đầu giơ 3 ngón tay lên. Anh Huy ôm đầu nói
"Bà cô ơi, 2000 là hơi cao rồi đó. Các nhân viên lâu năm chưa được ưu đãi như vầy đâu."
"Vậy thì anh đừng thuê em làm gì chứ, tự buộc dây vào mình không à. Em chắc chắn là nếu anh không tin tưởng em thì cũng đã không mời em về làm đâu, chắc chắn anh đã có dự liệu mức lương cùng điều kiện kèm theo rồi. Với lại anh cũng đã phân tích dữ liệu về em về mọi mặt nên anh mới dám đưa ra mức lương cao hơn so với 1 đứa chưa hề có kinh nghiệm như em. Nói mời thì mời nhưng anh cũng đã suy nghĩ làm thế nào rút cạn chất xám em rồi. Vì vậy, anh nói 1 cái số chính xác đi để em còn suy nghĩ" Cô phân tích cho anh Huy xem là haha, em đã nhìn thấu hồng trần rồi, anh đừng qua mặt em
"Vậy em nói mong muốn của em đi để anh trả giá cho vuông?" Anh Huy từ bỏ kéo lưới lại một lần nữa thả lưới xuống
"Vậy anh muốn em làm cái gì trong công ty anh thế? Công ty đi 1 bước gặp 2 nhân tài thì anh lôi em về đây làm gì?"
Anh Huy liền mở cái ppt anh chuẩn bị lên và đưa ra những yêu cầu mong muốn trong công việc cho cô. Anh Huy cũng tham vọng dữ lắm chứ chẳng đùa, cô nhìn cái sơ đồ phát triển theo chiều ngang là biết, con người này không chỉ dừng lại ở đây đâu. Thật sự nếu cô nhận công việc này thì cô sẽ bị quá tải rất nhiều, với lại cô không muốn tham giá quá sâu vào xu hướng phát triển của công ty.
Sau khi nghe xong cô thở hắt ra nói "Anh đùa em à, kỳ vọng anh đưa ra nhiều như thế sao mà em đáp ứng nổi. Anh đang giao trứng cho ác đấy, các vị bô lão và cổ đông cty anh cũng không thích có 1 đứa ngoại lai xen ngang đâu."
"Với lại.. làm được như thế này thì anh không đủ tiền trả cho em đâu." Cô an ủi, anh Huy lần này giăng cả lưới mà khó có thể bắt được cô quá.
"3500 với điều kiện tuần làm 2 ngày, 1 chiếc xe cùng các chi phí linh tinh khác cộng thêm bonus khi đạt ngưỡng KPI. Tuy nhiên, em chỉ làm những cái này, cái này và cái này, thử việc trong 3 tháng, nếu có kết quả sẽ review sau." Cô vuốt chuột đúng những trang mà cô đề nghị làm việc. Anh Huy hơi sững sờ vì cô có trí nhớ suy đỉnh, trong 79 trang mà cô nhớ được đúng thứ tự trang nào để đề xuất. Mà cô còn thẳng thắng nói thêm
"Em sẽ không bỏ công việc hiện tại và em cũng không mong muốn can thiệp quá sâu vào công ty anh. Mỗi công ty và mỗi con người có định hướng khác nhau và em cũng thế, em không thấy mình thích hợp khi vào đội ngũ chuyên sâu nhưng nếu anh trả lương cho em thì em đảm bảo sẽ góp 1 nét mực vào trong biểu đồ phát triển của anh."
"3500 là quá cao bà cô của tôi ơi." Anh Huy đã hiểu ý cô nhưng vẫn cố gắng níu kéo lợi ích của mình
"Em tính nói 4000 á nhưng mà bởi vì công ty anh có anh Đức. Sợ hét giá cao quá anh không cho làm nữa nên mới giảm xuống 3500 á." Cô nói đùa
"Vậy anh sẽ suy nghĩ thêm và đưa ra quyết định cho em sau nhé." Anh Huy bắt tay cô, cô cũng cười hì hì
"Người quen cả mà. Anh cứ suy nghĩ kỹ nhé, không cần vội."
Hai người sau hơn 1 tiếng trò chuyện thì ra khỏi phòng họp thấy anh và nhóm mình đang ngồi đó nói chuyện
"Chỉ đợi mỗi anh thôi đấy." Anh quay phim nhìn sang anh Huy nói.
"Thằng Đức được mỗi một hôm đi sớm, có tiến bộ. Anh mày còn tưởng phải đợi nên nói nhiều hơn chút."
"Vi, tụi này đi quay cho quảng cáo của em nè. Đi chung không em?" Anh Huy hỏi ý kiến cô, cô lại nhìn anh rồi từ chối.
"Thôi, em tin tưởng vào công ty anh mà. Em đi chung sợ là hòn đá ngáng đường thôi à."
Anh giật mình nhìn cô vì anh đã từng nói vậy, không biết cô nghe được từ ai mà anh càng không nghĩ cô sẽ từ chối. Cái con mèo này lúc nào cũng quấn anh vậy mà sao giờ có cơ hội thì sao lại không thèm đi. Có biên
Nhưng trong mắt mấy người khác là câu chuyện có anh ta thì không có tôi còn có tôi thì không có anh ta. Ai cũng hiểu ngầm là hai con người này không muốn nhìn mặt nhau, ghét đến từng hơi thở, muốn cút thật xa. Đến cả anh Huy còn nghi ngờ có thật sự cái Vi có thật sự thích thằng Đức không nữa hay chỉ nói chơi thôi.
Anh thì cứ ra ngoài là mỏ lại hỗn với cô "Biết được thì tốt"
Cô giao tiếp ánh mắt với anh "anh là đồ hai mặt, nãy còn muốn hôn hôn người ta."
Anh cũng trả lời lại bằng mắt "em ngáo ngơ, cái gì em mà không thích, em bắt quay đi quay lại, phiền muốn chết."
"Anh hiểu em đến vậy sao. Vậy thì tốt, tới lúc kiểm duyệt đừng để em lôi lên bắt bẻ là được" Cô dùng ánh mắt đáp lại rồi đeo khẩu trang rồi chào mọi người đi nhưng mà mọi người tưởng mới từ phim cung đấu ra, hai người vừa lườm nhau sắc lẹm.
Anh Huy còn rớt mồ hôi hột vỗ vai anh "Mới gặp nhau mà đã căng vậy, mày bớt ghét nhỏ Vi lại đi"
"Đúng rồi đó, chị Vi dễ thương như vậy mà anh gặp một cái là như muốn bóp cổ chị ấy mà."
Dương cũng lau mồ hôi lên tiếng nói giúp, nhưng lại nghe anh lạnh băng đáp lại "Giết người mà không phạm pháp thì tao là người bẻ cổ cô ấy đầu tiên."
Mọi người nghe xong cạn ngôn luôn, anh Đức quá man rợ, hai người này thật sự không hợp, gặp nhau thì nên đi đường vòng luôn cho nhanh.
Lúc xuống trước công ty thì cô vẫn đang đợi xe, còn anh thì đang đợi xe của nhóm đến. Anh bước đến giữ khoảng cách với cô hỏi
"Về nhà?"
"Không."
"Đi đâu?"
"Đi gặp đối tác"
"Ừm."
Mọi người ở đằng sau nghe được hai người trò chuyện mà thấy gì mà cụt lủng vậy. Hỏi sao, đáp vậy thì sao mọi người mở lời chen vào được. Anh quay phim lại nói với hai con dê là Linh và Dương
"Hai đứa có thấy không? Lại trùng hợp mặc đồ giống nhau kìa."
Dương và Linh đều gật đầu nhìn hai người cùng mặc áo khoác da, quần jeans rách và canvas trắng; mà dáng người của hai người lại cực đẹp nên nhìn hợp đôi cực kì, còn cái chiều cao đáng yêu kia nữa chứ cô đứng mới tới vai anh thôi, có nên ship otp này không trời.
"Thấy không, cái không khí nhạt toẹt không để vừa mắt nhau lại hợp mới chết." Anh quay phim lại nhiều chuyện
"Kiểu không mở mồm ra thì cảnh đẹp hữu tình đó." Dương phán cho một câu xanh rờn mà ai cũng quay ra giơ dấu like cho cu cậu.
"Mày lên bắt chuyện đi chứ để hai người đứng như vậy thì không khác gì quả bom nổ chậm cả. Trái tim anh mày yếu đuối lắm." Anh Huy đẩy Dương lên làm cừu non thế mạng, cậu đành mở lời
"Chị Vi, lại gặp chị nữa rồi này." Dương chào cái cô cũng trạng thái ngủ đông sang trạng thái mùa xuân liền "Ò, lại gặp em trai nữa này. Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại gặp"
"Vầng, tụi em sắp đi quay quảng cáo cho bên chị đó. Phải đi cắm trại nên đợi xe nè."
"Ỏ, có đầu tư, có đầu tư ráng lên nhé. Mà xe tới rồi chị đi đây." Cô vẫy tay cười chào mọi người như hoa hậu thân thiện chỉ có anh nhếch môi đứng đó "đồ con mèo giả tạo". Bình thường đi làm về là than thở với anh cô ghét nhất phải chào hỏi mọi người. Nếu được thì đừng bắt chuyện với cô là người đó chính là người tốt. Vậy mà giờ thân thiện chào hỏi xã giao.
"Anh Đức, thấy ngta nói chuyện ngọt ngào vậy không. Nhìn thấy ghi nhớ trong lòng để bớt ghét nhau chút." Dương quay ra nói bị anh lườm cho một phát.
"Nãy mắt tao mù, tao không thấy được gì hết. Nam mô a di đà phật" Anh lại chắp tay như người xuất gia làm cả nhóm cười ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro