
chương 4
Trong lúc cô đi chơi với mẹ chồng, đi gặp đối tác thì anh đã đi làm sớm hơn mọi khi rất nhiều.
"Ây dô, anh Đức nay đi làm sớm thế anh." Trường bên team anh em gặp thang máy chào hỏi, anh đáp cũng không lạ gì
"Dục cầu bất mãn nên đi làm sớm, còn mày cũng đi làm sớm chẳng lẽ giống anh"
"Không anh ơi, em là một người đân lương thiện, cống hiến hết mình cho công ty, vì chuyện đại sự nên em phải đi làm sớm ạ." Trường thể hiện lòng thành kính hoa rơi cửa phật, anh khoác vai cậu
"Ác ma vẫn mãi là ác ma. Đừng sợ em trai à." Bụp, một mũi tên mà cắm thẳng vào lòng Trường, cậu ta mặt như anh cũng nhìn thấu hồng trần à.
Hai người quay sang nhìn nhau gật đầu. Vừa vào văn phòng là thấy các bô lão ngồi tám lại với nhau rồi. Cảm giác như sự kiện nghìn năm có một vậy á.
"Sao rồi, hôm qua có em nào dành được một ít trao đổi nào không?" Chị Hạnh lên tiếng đáp
"Có thì sao phải ngồi đây giờ này hả chị. Có mỗi bữa ăn mà tụi nhỏ đã bị mua chuộc rồi." My lên tiếng đáp.
"Chị biết ác ma dùng cụm từ gì miêu tả tụi nhỏ không? Đàn dê to béo đó, kiểu sói xám đã kiếm được dàn dê to béo đó." chi Vân lên tiếng đáp
"Haha, anh Huy anh có tiếng nói chung với ác ma không? Có áp đảo ác ma bàn thắng nào không?" Toàn lên tiếng quay ra nhìn anh Huy
Anh Huy chẳng nói gì chỉ cười khà khà "Ác ma không cho lợi lộc gì hết, được cái nhiều ngân sách"
"Vậy thì toi rồi, nhiều ngân sách thì nhiều hạch sách. Toang, toang, toang hết rồi nha" Chị Hạnh ôm đầu rên
"Không phải người trị được ác ma đang ngồi đây sao?" Trường và anh Toàn đồng loạt quay sang nhìn anh Đức.
"Tao lạy tụi mày, trị được thì không có cảnh cãi nhau đập đồ, thét ra lửa rồi. Đừng trông đợi gì vào tao." anh đan tay vào đưa lên xin thua
"Nhưng ác ma thích anh lắm mà, còn theo đuổi anh còn gì nữa. Hay anh đáp lại tình cảm đi cho tụi này sống yên thân." Trường đáo để nói
"Đúng rồi đó, hay mày cứu đàn dê to béo tốt ấy một lần đi. Vừa có người yêu, vừa cứu được công ty." Anh Huy lên tiếng nói
Anh cạn lời thiệt sự, lấy anh làm tấm chắn, kêu thích anh được 2 năm rồi mà hễ đụng tới công việc là ác ma vẫn hoàn là ác ma. Chẳng cho anh một ánh mắt xót thương nào hết.
"Mọi người có chắc không, Hay là mọi thứ rơi vào tay ác ma cái là xong phim." Anh Đức vò đầu nói
"Thôi đi, nhớ tới cảnh 2 người đánh nhau, mỗi lần làm việc với nhau mà không thuận mắt là biết không có cơ hội nào rồi." Chị Vân lắc lắc đầu khi nhớ lại cảnh tượng đó
"Cô có tin cho dù cô là con gái thì tôi không bẻ cô không?" Anh đang 1 tay bóp lấy cổ cô
"Tôi thách anh đó, anh dám bẻ cổ tôi. Tôi đi làm ma ám anh không ra được idea nào hết., mỗi ý tưởng đều là rác, bịt tai anh lại cho khỏi nghe ngta nói gì hết. Tôi đã nói rõ ràng điều tôi muốn mà anh không thể làm được sao. Vô dụng" Cô cũng cứng mồm thét lại
"Tôi vô dụng hay cô không vừa mắt, mắt cao hơn trán, miệng để trên đầu. Cả công ty này còn làm cho nhiều người mà bao chất xám đổ vào cô mà cô kêu vô dụng."
"Không vô dụng thì phải có cảm giác trong clip chứ. Tưởng anh giỏi lắm, ai dè chỉ được cái mỏ hài hước, chứ không có chất xám."
"Vầng, cô có từng nghe nói hài hước là một loại thống mình và tấu hài là gì không? mà cô nói, ranh con không có tí đầu óc mà nói này nói kia được à."
"Ừ, thì không có đầu óc xem như vô tri đi. Để một đứa ngu như tôi không hiểu quảng cáo anh làm thì anh thất bại rồi."
"Im cái mồm đi, cô không hiểu được tinh túy thì không phải mọi người không hiểu. Tin tôi dẹp mẹ cái đầu này của cô để thần kinh nó được tuần hoàn bớt đi, khỏi phải nuôi mấy cái tế bào não vô tri của cô."
"Thách anh đấy, nếu anh giỏi thì bẻ đi. Bẻ xong mà tôi vẫn hiều quảng cáo của anh thì tôi đi bằng đầu."
"Thôi di hai đứa, tụi mày đập phá đủ chưa." Lúc anh Huy còn non còn xanh trẻ trung chạy ra can. Cảnh vật studio tan tác, không còn gì ra cái gì nữa. Nhân viên thì đòi vặn cổ khách hàng, khách hàng thì chửi nhân viên không có đầu óc. Làm ông chủ khổ thế không biết nữa.
Đức buông tay ra, bỏ đi. Còn cô thì vẫn mạnh mẽ đi duyệt kịch bản khác của team khác.
"Trời ơi, nghĩ lại thấy ác ma đúng trâu bò luôn. Cãi nhau với em một trận vậy mà tới team chị, chị tưởng bị trút giận cho banh xác. Ai ngờ em ấy rất rõ ràng phân tích cần thêm màu gì." Chị Hạnh đổ mồ hôi thở dài
"Lúc đó em còn bé bỏng, mới đi làm mà lần đầu gặp khách hàng dã man vậy luôn á. Ai dè hết công việc lầy bà cố." Trường nói mà còn nói thêm "ác ma bằng tuổi em đó, nhiều lúc tâm sự cho em nhiều lời khuyên lắm. há há"
"ừm, ác ma thiệt ra cũng dễ thương, chỉ có công việc là hơi khó ở thôi. Con bé còn nói nhiều chuyện công ty nó lắm, còn lúc đi học nữa. Nói phát phiền vẫn là đứa con nít." Chị Vân nói
"Ủa Đức, hai đứa mày thủy hỏa không hợp có bao giờ chị chạy tới tâm sự chưa?" Toàn quay ra hỏi
"Không, lúc đó thì không, thiếu điều muốn giết nhau luôn. Thôi lo họp nhau làm cách kế hoạch cho ác ma kìa mấy thím." Anh nói nhưng lòng cũng hơi thắc mắc. Có bao giờ an ủi mình không ta, chắc là có rồi. Lúc cãi nhau vậy xong bỏ ra ngoài, lúc lấy xe về thì thấy bao thuốc lá với tờ note
"Thuốc lá, xin lỗi, hút đi rồi bớt phiền tôi." có mấy chữ
Lại sáng hôm sau trên bàn có tô cháo và giấy note "ăn đi, tự nấu, có sức cãi nhau."
Trưa lại thì ly cà phê và giấy note "Cà phê không có độc, uống cho tỉnh chết anh."
Chiều về thì bánh ngọt và giấy note "bánh ngọt, không hay, tiếp tục cố gắng."
Cãi nhau to quá thì thấy có người đứng trước cửa ôm trái dưa hấu, lúc ấy chắc chưa biết bố mẹ chồng tương lại mình đâu, chỉ nhờ vả là mang dưa hấu lên và giấy note "dưa hấu lạnh, hạ hỏa, tạm biệt"
Và rồi hết cãi nhau nhưng không còn cô nữa mà là một người phụ trách khác, dễ tính hơn rất nhiều, hòa đồng hơn rất nhiều. Mọi người chưa kịp vui thì 2 tuần sau cô đã quay trờ lại, cảm giác cô về làm anh bớt phiền hơn á. Tại người phụ trách này quá dễ dãi nên thành ra nhìn các clip và góc quay như nồi cám lợn á. Ai cũng thấy không đúng nhưng không biết là nó vướng cái gì. Cô về cô rút một miếng chỉ thừa ra, một phát thành cú nổ truyền thông lúc đó. Công ty đã nổi rồi lại nổi hơn nữa, nhận tiền nhiều đến mỏi cả tay. Mà cô giống như đã thay đổi nguyên một đám người á, ai cũng tỉ mỉ hơn, chạy theo hoàn mỹ hơn nên giờ cho dù sang đến đời f3 rồi, chuẩn bị sang đợi f4 rồi mà ai cũng nhắc về dàn VJ xưa.
Nói thì nói vậy thôi chứ, cho dù là vợ anh thì anh vẫn thấy mỗi lần nhận job của cô đưa là nó chua lè nha.
Lúc bô lão họp hành thống nhất tìm hiểu để hướng dẫn cho đàn dê to béo thì đàn dê đã lên rồi, ai cũng trầm trồ kiểu thì ra các leader của chúng ta có đi làm. Đã nhắc nhở chúng ta đi sớm rồi mà còn đi sớm hơn.
Hôm nay anh Huy là người chủ trương họp đã lên giải thích, trên bảng PPT còn ghi thánh chỉ
"MỘT ĐIỀU NHỊN CHÍN ĐIỀU LÀNH.
ÁC MA CÓ CHỬI THÌ CĂNG LỖ TAI LÊN MÀ NGHE CÔ ẤY CHỈ ĐIỂM
VÀ ĐỪNG NHƯ ĐỨC, BÓP CỔ KHÁCH HÀNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC."
Sau khi đàn dê đọc xong quay ra nhìn anh Đức, và phì cười phá lên thì chị Hạnh nói luôn "Đừng có xem thường ba điều này vì các em sẽ tuyệt vọng sớm thôi."
Kiểu ai cũng ngỡ ngàng không tin, một cô gái trẻ, dễ thương vậy không đấu lại gen z đâu.
"Chị ấy không phải gen z nên chỉ ấy đấu không lại đâu." Dương lên tiếng nói "Em tin con người chị ấy thiên thần và thân thiện như giao diện vậy."
Bô lão cười khẩy có Trường là tấm chiếu trải qua trải lại nhiều lần phát biểu: "Cô ấy chính là gen z đấy, mà có khi là gen alpha beta luôn đó. Đừng có mà ôm hy vọng và tuyệt vọng."
Cho dù đám bô lão như thế nào thì đàn dê vẫn tự tin và cà chớn như thế, mà đây là người giỏi lựa ra trong 300 người mà nên là thôi, người ta có thừa tự tin mà, lại có khi hợp tần số.
"Vi Vi ơi, em có rảnh không lên công ty sớm 1 chút được không? Chị muốn xác định lại một số vấn đề á."
"À, ok khoảng 1 tiếng nữa hả."
"Được rồi, được rồi không gấp."
Sau khi chị Hạnh gọi, Hà quay sang hỏi "Sao rồi chị, có qua sớm được không? Em muốn phát khùng luôn nè."
"Khoảng 1 -2 tiếng nữa á. Tại đang gặp khách hàng á. Em cần gì hỏi thì hỏi anh Đức trước nè. Chọi nhau nhiều nên chắc hiểu nhau." Chị Hạnh chỉ sang anh Đức.
"Anh Đức, cứu em với. Chỉ ghi cái gì em chả hiểu gì hết. Lần đầu thì hiểu giờ càng đọc càng thấy không hiểu" Hà quay sang mếu máo anh Đức
"Chọc anh mày cho dữ vào, giờ trứng lên não kết tủa không hiểu chứ gì." Anh vừa nói vừa cầm brief lên đọc.
"Tại em đẩy thuyền mà, thuyền của em phải tiến về phía trước. Anh hiểu không?"
"Anh đang định hiểu cái brief của mày nhưng mà mày nói xong tao không hiểu gì hết. Cầm về."
"Anh Đức, em biết anh sẽ hiểu mà, đừng như thế." Hà lại khóc um lên. anh quá nhức đầu nói
"Túm quần lại là đừng ồn ào, đừng ca hát, đừng gào thét, dịu dàng, trong trẻo và cuối cùng anh nghĩ mày phải quay ngoài 1 chuyến đó."
"Đừng gào nữa, tao mệt lắm" Nói xong anh còn bù thêm một câu vào. Hà cầm lấy tay thể hiện sự cám ơn, chân chó ngồi nghĩ kịch bản.
"Anh Đức ơi, cứu em, em không get nổi. Cái này là thế nào." Nguyên dàn VJ F3 như đám thây ma, bu đen bu đỏ anh. Anh quát
"Chúng mày lui ra, đi hỏi mấy leader khác đó. Mấy người họ cũng bóp cổ ác ma mấy lần trong bụng rồi mà. Chia nhau đi mà hỏi."
"Hạnh nha bà Hạnh, bà có tin kịch bản của bà phải sửa lại ít nhất 5 lần không?"
"Thôi chị van mày, lỗi của chị nói năng không cẩn thận." Chị Hạnh liền ngưng, không đưa mồm đi xa nữa, cái gì chứ cái này chắc chắn là lời nguyền độc ác nhất chị từng nghe.
"Em đang bên Duy Hưng mà không đón được xe. Cíu cíu" Tin nhắn anh vang lên, anh lấy lên đọc nhưng đang quay clip, anh tranh thủ nhắn lại
"Anh đang quay, em tự cứu em đi." Anh trả lời và lại quay tiếp, lúc quay xong là 2 tiếng sau rồi, lại nghe thấy chị Hạnh nói với Hà và Thảo
"Vi chưa bắt được xe nên chắc đúng giờ mới tới được á. Tội nghiệp, bên Duy Hưng xe đến thì có mà xe rước thì hơi khó. Bên đó toàn tập trung bên khu Duy Tân để đón khách nước ngoài thôi, có nhiều tips."
Anh nghe xong gọi điện cho cô
"Đâu rồi?"
"Em không bắt được xe, khi nào anh quay xong rồi rước em được không? Em chờ."
"Chờ anh, anh còn phải viết mớ ý tưởng độc đáo của em kìa kia, em không biết tự đi bộ tầm 5p qua bên Duy Tân đón xe, bên đó nhiều khách tây nên dễ bắt hơn à?'
"Em có phải thổ địa đâu mà biết, anh cũng có chỉ em đâu mà biết, có ai nói đâu mà biết." Cô ấm ức nói "Được rồi, anh đã nói thì em tự biết đường về, lúc em nói em bên Duy Hưng thì anh nói em qua Duy Tân là được rồi, còn nói em tự cứu. Em cũng hỏi mấy người rồi có ai chỉ đâu, ở dây em chỉ có anh thôi, em chỉ có mình anh" Cô nói rồi cúp máy ngang không thèm nói nữa. ở đây toàn người địa phương, người lớn tuổi cô đi hỏi mà không ai chỉ cả. Cô còn liên hệ với tài xế chở cô trước đó nhưng họ nói họ về thành phố rồi. Giờ cô chờ anh như ngọn rơm duy nhất, anh còn chê cô phiền. Được rồi cô không thèm để ý tới anh nữa.
Anh bên kia thì nghe cô ấm ức và tắt máy ngang là tự nhiên thấy hơi bực mình, che giấu cơn tức cũng không gọi lại cho cô nữa. Có gì cô sẽ gọi lại cho anh thôi, lần nào cũng vậy. Lúc nào cũng kì quặc như vậy. Trong lúc cô đi bộ qua khu kia thì có nhiều người bên văn phòng hỏi cô vì không đợi được nữa.
Sau 30p thì anh thấy kì lạ cô chẳng thèm gọi lại là sao? Là biết đường về hay chưa biết đường về, hay lại đi lạc như lần đi chơi với mẹ đây. Anh gọi lại thì không bắt máy, tuy nhiên người trong văn phòng gọi thì cô vẫn bắt và hướng dẫn. Có thời gian vậy mà không gọi nổi cho anh 1 lần, được giỏi thì tự về đi, anh cũng không quan tâm.
1 tiếng sau cô đến văn phòng và vào phòng họp luôn, chẳng thèm để ý tới anh, cô mệt rồi lâu lâu không thích anh nữa cũng không sao.
Cô bước vào thấy câu slogan của anh Huy vẫn còn treo trên đó, cười ha ha xong khi mỗi nhóm bước vào đều nói: "Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi, đừng bẻ cổ tôi."
Sau đó thì chỉ có tiếng của cô và tức giận của đàn dê to béo của cô tranh luận sau lần thứ 4, thứ 4 chịu đựng viết đi sửa lại:
"Ừm, bỏ đi. Kịch bản có thể viết tệ đến mức nhân sinh quan tôi lệch lạc theo."
"Chị, sao chị có thể đào tạo ra người như vầy dọ."
"Ủa chữ viết như vậy đọc không ra hả, hay chưa tìm hiểu"
"Hay nhờ, chuyện nhà ngta thì viết, viết kịch bản team mình thì không viết."
"Rồi là có làm dữ chưa? có tâm dữ chưa? Chế nhạc rồi nhạc đâu hát đi. Hát liền"
"Sao giống ý tưởng bên thương hiệu B quá vậy. À, cổ điển hả. Cái này cổ chày chứ cổ điển cái gì?"
"Ừm, brief nát nên muốn sửa brief. Ok sửa đi, sửa tại chỗ sửa cho ra cái insight hộ."
"Vâng, tôi không biết sáng tạo là như thế nào nhưng tôi biết là cậu đang đạo ý tưởng."
"Đến cả chữ này còn viết sai chính tả, hay thiệt sự."
"Chị/ Em ơi là chị/em, em tin tưởng vậy mà chị/em có thể viết ra cái thứ tầm thường như vậy á. Thay đổi" Đây là cô nói với người quen
Còn dây là lại cãi bôm bốp của đàn dê to béo đây
"Nhân sinh quan lệch lạc là thế nào. Có chị mới không có biết thế hệ này suy nghĩ gì đó."
"Đào tạo cái gì, tôi được vào đây bằng chứng thực lực của mình, kịch bản tôi viết tôi thấy hay là được."
"Có tìm hiểu nhưng chị có chắc chị muốn cái gì không mà bắt ngta hiểu chị muốn cái gì?"
"Em thật sự có tìm hiểu rồi, đây là màu sắc mong muốn em mang vào. Tại sao chị không chịu chấp nhận vậy. Nếu có giống kịch bản nhà bên thì lựa 1 trong 2 là được rồi."
"Vầng, nhưng kịch bản có giống brief khác thì nó cũng chẳng thấm, chẳng hay mắc gì lựa chọn." Này cô nhịn không được chế bai, màu sắc hay cái gì cô không cần biết, cô chỉ cần biết màu sắc sản phẩm muốn thể hiện.
"Sao chị lạ vậy, em đang hát mà sao cắt ngang" --> "Người hay hát không phải người hát hay và sản phẩm này nó không muốn em hát cho nó."
"Dẹp mẹ đi, tưởng đâu hay ho thì ra bắt bẻ từng con chữ. Có giỏi thì làm hết đi. Thuê thuê cái mẹ gì, hợp tác con mẹ nó."
"Chị tưởng chị có tiền là hay lắm à. Nhà em cũng có đống tiền đủ để đè chết chị đó. Làm việc sáng tạo chứ có phải viết văn đâu." --> "Nhà em có tiền dúng không, muốn kịch bản có màu sắc đúng không? ok, đợi 1 chút."
Sau khi đàn dê to béo chửi cô mà đụng tới tiền thì cô nở nụ cười ôn hòa liền, đập một bản hợp đồng lên bàn bắt kí với nội dung
"Sau khi ra clip quảng cáo, tôi sẽ bỏ 100.000.000đ để mua sản phẩm và với 1 lời chê bai mang tính góp ý mà bản thân thấy thuyết phục cần sửa thì đền bù 0.1% hợp đồng. Nếu không thực hiện được, mọi sự kiện tụng đều được mang ra xử lí hành chính." Có người máu lên não là kí tên ngay không chớp mắt, kịch bản được duyệt ngay luôn. Mỗi lúc có người xuống bút kí là mấy anh chị leader nghe được "có tiền chứ gì, tiền mua một bài học, em sẽ kiện cho chúng nhớ đời."
Còn mấy con dê thông minh thì đọc xong cố gắng viết lại thôi. Cô không phải ỷ này ỷ kia mà thực sự người làm truyền thông và quảng cáo thì phải có màu sắc sản phẩm + phẩm màu cá nhân chứ ai đầu rảnh chịu mấy lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro