Chương 3 Trần Tử Mặc, khốn kiếp!
Phạm Tuyết Băng run rẩy nhìn cái người có chút xa lạ này, hắn tức giận cái gì, cô cũng đâu phải cố ý.
Trần Tử Mặc thấy cô nhóc ngậm miệng lại thì vừa lòng, lại bắt gặp ánh mắt đề phòng e sợ của cô, không thoải mái cho lắm, nhưng tâm tình ngược lại chuyển biến tốt, muốn trêu chọc cô nhóc một lúc.
-Sợ rồi hả?
-Ai thèm!
Tuyết Băng không đủ can đảm đối diện ánh mắt hắn, ngoảnh đầu đi nơi khác, Trần Tử Mặc lại càng cúi sát , hai khuôn mặt gần kề. Tuyết Băng thấy nóng cả mặt, bí bách ngẩng đầu lên, đúng lúc ai đó cúi xuống, cánh môi anh đào mềm mại nhẹ phớt trên khuôn mặt điển trai, chạy theo gò má xuống khóe môi.
Tuyết Băng kinh ngạc muốn thét lên, đột nhiên đôi môi nóng rực đè hết toàn bộ tiếng nói. Cô nhóc dãy dụa, ai đó lại càng ép sát, Trần Tử Mặc là người thế nào chứ? Nếu hơn 30 tuổi mà chưa từng có phụ nữ thì thật là bất lực rồi. Hai cánh tay của Băng Băng bị Tử Mặc ép chặt vào tường không thể cử động. Băng Băng sợ hãi, cô bé chưa từng có bạn trai, tiếp xúc với con trai cũng rất ít chứ nói gì bị hôn như vậy. Băng Băng cảm thấy môi mình như bị dã thú cắn nuốt, bị Trần Tử Mặc rút đi một trận không khí, đầu óc choáng váng, ngay cả khí lực để đứng cũng không còn.
Vốn dĩ Trần Tử Mặc không định hôn cô. Là vô tình!
Đúng, là vô tình nên cô mới vào phòng anh, là vô tình anh thức giấc, cũng là vô tình tiếp xúc gần gũi với cô gái nhỏ đanh đá này. Nhưng một giây chạm tới đôi môi mềm kia, Trần Tử Mặc lại không muốn rời đi, ngày càng ép sát, tham lam lấy mất ngọt ngào của cô gái nhỏ. Trần Tử Mặc không kịp suy nghĩ cái gì, theo bản năng đàn ông mà hôn cô.
Hai cánh môi rời ra, mắt Băng Băng phủ một tầng hơi nước, cô bé ra sức hít thở, hai chân như nhũn ra, nếu không phải có hai cánh tay cứng rắn đang ôm eo cô, cô đã sớm ngã xuống. Băng Băng chợt có chút tỉnh, cô bé giương đôi mắt oán hận nhìn Trần Tử Mặc, định cho anh một cái bạt tai nhớ đời. Không nghĩ tới còn chưa đến nơi đã bị chặn lại, cánh tay lại lần nữa áp lên tường, lửa nóng lại một lần nữa rơi xuống.
Trần Tử Mặc lại hôn cô, càng hôn càng không cố kị, hai bàn tay lại không ngừng suồng sã, ôm chặt lấy cô. Băng Băng chợt cảm thấy cả người lơ lửng trên không rồi rơi xuống. Chưa tới một giây sau, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Tuyết Băng bắt đầu kinh hãi, cô muốn lùi ra sau, nhưng không còn kịp nữa.
Chính Tử Mặc cũng không hiểu bản thân tại sao đột nhiên nổi lên thú tính. Trần Tử MẶc tuy Không thiếu phụ nữ, nhưng chưa từng tùy tiện với phụ nữ, hơn nữa với thân phận của anh, lại càng không cảm thấy có hứng thú với phụ nữ. Nhưng vừa gặp cô nhóc này chưa đến 1 tiếng, liền có phản ứng.
Mẹ nó!
Trần Tử MẶc mắng thầm, dục vọng đối với cô bé này, có thể là từ thân thể này, không phải từ tâm tính của anh.
Trần Tử MẶc lần đầu tiên có ý định buông tha cho phụ nữ. Anh bất động chống người, giam giữ cô ở trên giường, nhìn gương mặt ửng hồng xinh đẹp của cô, đôi mắt thấp thoáng nước, anh nhận ra cô bé này đang sợ hãi. Nhưng bộ dáng cô hiện tại, thật ADM quyến rũ đến chết người, nơi nào đó sưng đau.
Trần Tử Mặc không còn khả năng khống chế chính mình.
-Khốn kiếp!Trần Tử Mặc, cậu tránh ra cho tôi! Tránh ra!
Phạm Tuyết Băng bất chấp tất cả la hét. Cô bé bỗng nhiên rất sợ hãi, ánh mắt Trần Tử Mặc nhìn cô giống như có thể ... ăn sống nuốt tươi cô ngay lập tức vậy.
Trần Tử MẶc bắt được cánh tay đang làm loạn của cô. Sức lực cô nhóc này thật lớn, đánh trên ngực anh cũng đau ra trò đấy. Trần Tử Mặc áp chế được con mèo hoang nào đó, cười lạnh. Muốn chống lại anh,cô còn chưa đến trình độ ấy.
Trần Tử Mặc tà ác vuốt ve cô, ừ, da rất trắng, rất mềm, nhưng vẫn chỉ là cô nhóc,anh cũng không phải cầm thú.
Trần Tử Mặc cúi đầu,môi mỏng lướt qua gò má cô, lướt đến cái tai nhỏ nhắn hồng hồng của cô, anh nhếch môi, thật đáng yêu. Trần Tử Mặc tà ác ngậm lấy vảnh tai nhỏ nhắn,lại thì thầm bên tai cô.
- Muốn an toàn thì đừng động!
Băng Băng cứng người, nghe không hiểu Trần Tử Mặc nói cái gì, cô nhóc chỉ là rất sợ. Cậu ta không phải Trần Tử Mặc, cái người hiền lành rụt rè kia sẽ không đối với cô như vậy. Băng Băng sợ đến sắp khóc, cả người run run.
Trần Tử Mặc nhận ra cô đang sợ hãi, trong lòng có chút mềm, vẫn chỉ là cô nhóc mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời, Trần Tử Mặc mở miệng an ủi người khác.
- Đừng sợ! Tôi không hại em!
Giọng nói anh trầm thấp,tuy là giọng nói của một chàng trai mới lớn,Băng Băng lại cảm thấy không hiểu sao nó có thể cuốn hút để thế?
Giống như giọng nói của người đàn ông trưởng thành đầy ma lực khiến cô bất giác an lòng.
Trần Tử Mặc thấy cô nhóc dưới thân ngơ ngác, lại nghĩ hi vọng động tác tiếp theo của anh không dọa đến cô.
Nghe tiếng bước chân càng đến gần, Trần Tử Mặc hung hăng kéo toẹt một cái. Áo đen của Băng Băng rơi xuống rách nát.
-Á..Trần Tử Mặc cậu khốn kiếp, cút! Cút nga..
Băng Băng còn chưa nói hết câu lại bị môi của Trần Tử Mặc chặn lại, anh dùng sức hôn cô, hôn đến Băng Băng bất lực, hai cánh tay dãy giụa bị anh kẹp chặt dần trở nên bất lực, cô chỉ có thể nghẹn ngào phản kháng trong lòng. Đến khi anh buông cô ra để cô có thời gian hít thở, chưa đến 1 giây sau,chiếc áo sơ mi đắt tiền anh vừa mua cũng rơi vào hoàn cảnh giống chiếc áo của cô, chung số phận nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Băng Băng khiếp sợ nhìn lồng ngực trần của Trần Tử Mặc, cô không phản kháng được, chỉ có thể nhìn anh sợ hãi.
- Không...Trần Tử Mặc, khốn nạn, thả tôi ra, buông ra!
Băng Băng hận nghiến răng nghiến lợi phản kháng, lại không khác gì gãi ngứa cho Trần Tử Mặc.
Trần Tử Mặc mặc kệ cô phản kháng,hôn cô, cô càng tránh, anh càng hôn, gặm cắn đến cổ Băng Băng đầy dấu hôn đỏ thắm.
Băng Băng khóc!
Cô nghẹn ngào cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nước !ắt lậng lẽ rơi.
- Trần Tử Mặc, tôi hận anh!
Trần Tử Mặc đang miệt mài ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt quật cường của cô, trong lòng tán thưởng, khẽ cười. Nhạt nhẽo "Ừ!" một tiếng rồi lại tiếp tục.
Rầm!
Cửa bị đánh bật mạnh ra, đập vào tường tạo ra âm thanh kinh thiên động địa. Băng Băng một giây trước cảm tạ người phá cửa, 1 giây sau lại hận không thể giết chết đám người đó. Trần Tử Mặc nhanh tay nhanh mắt kéo chăn trùm cả người Băng Băng lại, đám người kia chưa kịp nhìn đã bị che kín rồi. Chỉ là nhìn thấy bộ ngực trần của chàng trai, quần áo lả tả dưới đất, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì. Trần Tử Mặc trưng ra ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người,chỉ nói một chữ.
- Cút!
Thanh âm tràn ngập phẫn nộ, cả đám người nghe một thằng nhóc nói lại không khỏi rùng mình một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro