Chap 20
Ngay bây giờ cuộc tranh cãi vẫn không có hồi kết . Cô nghĩ rằng giờ mà còn cãi nữa chắc là đến tối cũng chưa xong cô mới dừng lại nói :
" Được rồi ,Vy ... là chị ghen . Được chưa ?!"
" Ahaha ... . Trần Nguyễn chi An mà lại ghen tuông với một con hổ sao ?" Nàng cười sặc sụa khi nghe được câu trả lời từ cô .
" Thì sao chứ . Ai biểu tiểu hổ giám nắm tay vợ chị ." Cô hất mặt lên nói .
" Thôi đi . Mà nãy giờ chị bế em đi đâu thế ???"
" À ờ.... đến rồi này ". Trước mặt nàng bây giờ là một cánh cửa bằng gỗ to . Cô gõ lên cửa ba cái rồi cánh cửa bắt đầu mở ra .
Cô bước vào với một gương mặt như thường ngày . Đang đi giữa chừng thì từ trên không có người nhảy xuống trước mặt cô .
" Ủa An, tao tưởng mày chết mất xác rồi chứ."
" Thằng này, bạn bè như, thôi bỏ đi, thằng kia đâu rồi? "
" Oh, hôm nay mày ra tay luôn à? Sao không để anh Bướm xử? "
" Hì....tao muốn, chính tay tao phải giết chết thằng kia ."
" Có cần tao giúp mày một tay không ?"
" Không . Hôm nay, phải là chính tay tao bóp chết ."
" Còn cô bé này là ai đây ?" - Quay qua quay lại nãy giờ cô quên giới thiệu.
" À quên mất . Đây là Phan Hoàng Vy ,vợ sắp cưới của tao. Mày trông và đưa cô ấy đến nơi an toàn hộ tao nhé ."
" Được thôi, mày vào đi, nó ở trong ."
" Ừ, tao vào luôn đây. Vy, em đi theo cậu này đi, chị giải quyết công việc trong đó một chút."
" Dạ ." Vy nghe theo lời cô đi theo Minh.
Vừa nói xong, cô bước vào căn phòng đó .
Ở ngoài này Minh và Vy ngồi nói chuyện với nhau .
"Chào cậu . "
" Ừm, chào cậu, tôi là Lưu Dương Minh, bạn thân của con não lợn kia. "
" Tôi là Phan Hoàng Vy, nhưng, bạn bè thì bạn bè, ai cho cậu gọi chồng tôi là "não lợn"? "
" Tôi quen miệng rồi, xin lỗi nha. Mà, cậu là vợ sắp cưới của con An à?"
" Đúng rồi, làm sao à? "
" À không, chỉ là ......tôi đã biết lý do vì sao con An lại muốn tự tay kết liễu ba người trong kia rồi ." Minh nói với giọng đầy ẩn ý làm nàng không hiểu .
Ngay bây giờ, bên trong căn phòng ấy, có một luồn sát khí nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng . Cô vừa bước vào đã có hai tên vệ sĩ đứng ngay ở hai cánh cửa . Một trong hai tên nói với cô :
" Thưa Trần tổng.... họ vẫn còn sống như ngài mong muốn ."
" Tốt lắm . Mở thanh sắt ra đi ." Nói rồi hai tên vệ sĩ bấm một cái nút trên tay .
Thanh sắt được mở ra .
Trước mặt cô bây giờ là hai con người được treo trên hai cây thánh giá .
Trong mắt cô hiện tại chứa đầy sự căm phẫn dành cho hai con người trước mặt .
_________________ End Chap 20 _________________
Vote nhẹ cho tu ik mn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro