4.
Tôi đi vào căn hộ, nằm dài trên cái ghế sô pha nhỏ được đặt gần cửa sổ trong phòng. Ngồi ở đó ngắm cảnh cũng được. Rút trong túi là cái điện thoại đang rung chuông. Là Yoongi, hôm nay lại gọi cho cô em này à. Tôi nửa cười nửa không, đành nhấc máy vậy.
-- Chuyện gì vậy anh trai?
-- Đang ở đâu thế?- giọng anh ta không một chút cảm xúc cất lên.
-- Thì em đang ở nhà.- bộ anh ấy chưa biết tôi chưa chuyển về ở chung à?
-- Rước anh, đang ở sân bay.- rồi anh nhớ ra chuyện gì vội nói.-- Cho anh gặp chồng em luôn.
Tôi cúp máy, buộc lại tóc rồi đi ra ngoài. Nhìn hắn đang nằm dài trên ghế sô pha, xem bộ phim lẻ trên TV. Nhìn chúng tôi giống ở ký túc xá thì đúng hơn là cặp vợ chồng ở chung nhà.
-- Thay đồ đi. Ta đi rước anh tôi.
-- Anh? Tôi nghĩ cô chỉ có em thôi chứ?- hắn nói nhưng vẫn vào phòng thay.
-- Chỉ là hôm đám cưới anh ta không về được.
Hắn chỉ ừ nhẹ rồi thở dài. Khoác lên mình áo sơ mi của Gucci, nhìn cũng phong độ quá chứ. Tôi ngồi ngay ngắn vào xe. Hành trình đi cũng không có gì đáng nói khi đột nhiên hắn hỏi.
-- Hôm nay có gặp Jungkook không?
Phải nhắc đến mới ăn cơm nổi à? Tôi chép miệng, nhìn về phía trước.
-- Có. Hôm nay JeonNa bị bệnh.
-- Có ổn không?- hắn nhau mày, lo lắng.
-- Không. Sức khỏe cô ta ổn.- tôi liếc nhìn rồi quay về hướng cũ.-- và cả tình cảm vẫn ổn.
Tôi cố ngăn sự thoi thóp trong lòng, cố thở đều. Nhớ quá cũng chẳng được gì. Ngăn dòng nước mắt chảy lại bằng cách nhắm mắt, nhớ bài giảng của giáo sư. Hôm nay, lá vàng đang rụng, làm cả thân tôi cũng rụng rời theo.
Sân bay hôm nay cũng lưa thưa như bao ngày, chỉ có nơi đón người thân vẫn đông. Tôi và hắn cố chen vào trong. Chút nữa tôi đã bị mấy người kia đạp vì có một tên béo ú đụng vào người khiến choáng váng. Hắn thấy vậy, đan tay hắn vào tay tôi, và nắm rất chặt. Kéo tôi sát người hắn rồi đi lách qua. Cũng ga lăng đấy. Hắn đứng sau tôi, đợi tôi tìm bóng dáng người anh.
Thấy rồi, anh mặc áo sơ mi trắng, tay kéo vali, quá ư là đẹp. Tôi vẫy tay, rồi la tên anh. Hình như đã thấy nên cũng chỉ tay ra phía trước để đón. Một lần nữa, Taehyung phải kéo tôi sát vào hắn, sát đến nỗi, mỗi nhịp đập của hắn tôi đều nghe thấy.
Yoongi đứng trước cửa, nhìn chúng tôi đi ra. Tôi cười nhìn anh đưa vali cho Taehyung xách để sau xe. Khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai như thế.
-- Em gái, anh có mua quà cho hai vợ chồng em đấy.- giọng nói khàn nhưng vẫn giữ sự ấm áp dành cho tôi.
-- Em cảm ơn trước nha. Nhưng chị dâu không về à?
-- Không. Cô ấy bận khám nghiệm vài thứ.
Tôi gật gù rồi cùng anh đi vào xe. Anh trai tôi đã kết hôn và hiện tại cả hai cùng sống tại Mỹ. Chị ấy tên Soo Won, một nhà y học có tiếng. Chị ấy rất tốt và xinh đẹp, chẳng khéo nào anh tôi lại xiêu lòng là phải.
Trong xe, không khí yên ắng lạ thường. Tôi nhướng người lên, hỏi han.
-- Hôm nay anh về có việc gì thế?
-- Mừng thắng lợi, ta mở tiệc.- anh nói.
Nhờ đọc báo nên cũng biết vài điều. Công ty bên Mỹ hiện tại đã hợp tác chung với công ty lớn bên đó nên mừng là phải.
-- Chúc mừng anh.- Taehyung cất tiếng.
-- Cảm ơn. Lúc đó, cả hai phải dự tiệc đấy nhé.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa biệt thự của nhà tôi. Nhìn cánh cổng mà lòng tôi nhớ nhung. Giúp anh đem từng hành lí vào. Mẹ tôi và JunSuk ra đón, chắc ba tôi đang bận đọc sách ở thư phòng.
-- Chào mẹ, con mới về. JunSuk, chú mày học hành sao rồi?
-- Anh với bà kia vẫn như nhau, hễ gặp mặt là hỏi chuyện học hành.- thằng nhóc đang bĩu môi thì đột nhiên gặp Taehyung, nó cười lớn.-- Anh Taehyung, em vừa mới nâng cấp tướng mới đấy!
Tôi nhau mày bặm môi nhìn nó. Học không lo, lo chơi game. Quay sang nhìn hắn, đúng là toàn dạy thói hư. Ở nhà hắn lầm lì, ngồi chơi game đến khi đói thì mới vác cái bụng ra ăn.
-- JunSuk, lo học đi để sau này còn có gái theo.- tôi nói.
-- Hai cái đứa này.- mẹ tôi trách.-- Yoongi, con lên thư phòng chào ba đi. Mấy cái này để quản gia đem lên phòng được rồi.- vừa nói, mẹ tôi vừa chỉ quản gia.
-- Dạ. À con quên.- anh lấy trong túi ra một hai hộp vuông dài màu vàng được bọc cẩn thận, hai tay đưa cho quản gia. Thêm hai cái hộp, một hộp to đưa cho tôi và hộp nhỏ đưa cho JunSuk.-- Đó là thuốc bổ mà SooWon tặng cho mẹ và ba. Còn đây là tượng sứ cho hai em. Của JunSuk là máy PSP.
Vui vẻ nhận quà rồi lên xe trở về căn hộ buồn chán. Thường anh tôi về thì sẽ dẫn tôi đi chơi, đi ăn, nhiều nơi thoải mái vui đùa. Bây giờ đành phải diễn vai người vợ một mực ở cùng với chồng mặc cho Yoongi có mời tôi ở lại.
Tôi rũ bỏ những chất mệt mỏi bằng cách tắm và ngâm mình trong nước ấm. Tôi ra ngoài với mái tóc đã được sấy khô. Leo lên giường nhìn hắn đang tập trung đánh máy.
-- Có gì đáng nhìn à?
Tôi chợt đưa tay chạm vào sóng mũi cao cao, rồi thích thú ngắm nó. Thật sự mũi hắn ta rất giống của Jungkook, điều đó làm tôi thích thú đến vậy. Thôi ngắm chúng, tôi tựa lưng cạnh anh rồi nằm bấm điện thoại.
-- Lúc nãy sao không ở lại với Yoongi đi?- hắn nói khi thấy tôi nằm chán nản.
-- Anh ở nhà ăn gì?- tôi quay sang tỏ vẻ bất đồng.
-- Ra ngoài ăn, cùng lắm đặt hàng.
-- Anh không biết tiết kiệm là gì à? Tên ngốc!- tôi lấy tay chọt vào hông. Mặc dù không ưa, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, đừng phung phí quá.-- Muốn ăn gì không?
-- Ăn gì cũng được.
-- Vậy tôi đi siêu thị mua đồ. Anh ở nhà nhé?
Tôi vội bước xuống giường, nhìn đồng hồ để canh giờ. Mặc áo khoác dày vào rồi đi nhanh ra ngoài. Mang đôi giày thể thao vào, ung dung mở cửa. Cứ như tôi đang được sống một mình vậy. Có thể đây là hoạt động mà tôi sẽ thường làm sau này. Đang đi ra thang máy, chợt có ai đó nắm lấy cổ tay mình. Tôi quay lại, là Taehyung, hắn thờ ơ nhìn tôi rồi đứng nhìn bảng thông báo của thang máy.
-- Tôi đi cùng cô.
Tôi có một chút ấm lòng, hắn cũng không phải loại người quá thờ ơ nhỉ. Tôi cười rồi cùng hắn bước vào thang máy.
Siêu thị buổi chiều đầy người. Tôi đang chăm chú lựa thịt thì hắn ôm hàng tá hộp dâu tây, mứt dâu được thả vào xe. Thấy ánh mắt tôi nhìn, hắn cũng ngước mặt nhìn tôi. Gì đây. Đừng nói hắn thích ăn đến thế nha. Chưa bao giờ thấy hắn để vẻ mặt thờ ơ nhưng lòng lại rất mong muốn một thứ đến như vậy.
-- Dâu? Anh thích ăn à?- tôi nhướng mày. Thấy ánh mắt ngại ngùng gật đầu tôi cười.-- Lấy vài cái thôi, tôi không đem theo nhiều tiền.
-- Ai nói cô trả, tôi trả.
-- Nhưng chỉ lấy vài cái thôi. Ăn không hết thì phí lắm.- tôi cố căn dặn như dặn một đứa con nít đang đòi mẹ mua đồ chơi cho mình.
Hắn toang đi, tôi ú ớ chả biết phân xử sao với đống này. Bỗng hắn quay lại, với chocolate bằng với số lượng dâu tây trong giỏ. Thông minh ghê. Biết tôi thích chocolate, đem chung để cho thấy cả hai đều có lợi. Tôi cầm một bịch M&M lên.
-- Chỉ chừng này thôi.- tôi nghiêm mặt.
Dù hắn lầm lì nhưng vẫn đem trả về chỗ cũ. Chờ đợi hắn quay về, tôi cứ tiếp tục lựa chọn nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của hai đứa. Đầu tiên? Hai đứa? Nghe thật buồn cười. Nếu đổi Taehyung thành Jungkook thì chắc chắn cậu ta sẽ cùng mình chọn đồ. Còn hắn thì đi đâu biệt tăm.
Tay xách bịch đồ nhỏ gọn rồi đứng ở cửa theo như hắn nhắn trong điện thoại. Không biết lại đi đâu nữa rồi. Trong chốc lát, hắn đem theo một bịch to đùng. To há miệng mặc kệ người xung quanh có nhìn.
-- Tôi nói là không được mà!- tôi chắc chắn, trong đó là dâu và dâu.
-- Tôi sẽ ăn hết..- hắn nói rồi đi ra cửa.
Tên này khó nghe thật, tưởng đem đi trả ngờ đâu lại mua cả túi. Tôi ngồi trong xe, mắt ráo hoảnh. Thật khó tưởng tượng khi mua hàng đống hộp dâu.
-- Để xem, hôm nay uống sinh tố dâu. Ngày mai bánh dâu, ngày kia..- tôi ngồi cố liệt ra danh sách.
-- Này, cho thêm tí chocolate vào nữa.
Nhìn hắn, không phải là mua thêm chocolate đấy chứ? Nhưng thôi, tháng này tập làm bánh luôn cũng được, đem tặng cho Jungkook luôn. Nhưng nhìn vậy cũng thấy tiếc tiền thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro