Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyến đi


Cô vui vẻ nhún nhảy trong khi hắn còn đang chăm chú lái xe. Hôm nay trời đẹp và cũng là ngày cả hai đi hưởng tuần trăng mật, hai người đang đi đến biệt thự Kim để ăn sáng.

Chiếc SUV vừa tới là y rằng người quản gia đến mở cửa xe cho cô. Hôm nay t/b mặc bộ jumpsuit khá đẹp, thanh lịch, tao nhã. Cô vuốt lại mái tóc đen của mình.

"Chào buổi sáng, cô Kim.." ngưởi quản gia cúi chào cô.

"Bác à, không cần kính trọng thế đâu.. Dù sao ta cũng là người một nhà mà." cô cười.

"Hay thật, người một nhà mà sáng sớm đã đè tôi kêu dậy sớm." anh ngồi trong xe nghe được tình hình nói lớn ra phía cửa sổ.

"Anh!" cô giậm chân thật mạnh rồi nhìn qua bác quản gia đành cúi chào.

T/b theo bác đi vào trong căn biệt thự, tuy căn biệt thự này rộng lớn nhưng vẫn có tiếng cười không giống như những biệt thự của bạn cô. Cô vui vẻ bước vào bếp, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đặt những miếng cà chua vào dĩa. Cô nhìn một hồi ôm bà.

"Chào buổi sáng, thưa phu nhân Kim."

"Chào buổi sáng, con dâu Kim.." bà vui vẻ quay sang ôm cô, hôn nhẹ lên má.

"Oa! Đồ ăn nhìn ngon ghê! Con nếm thử nha mẹ!"

"Cứ tự nhiên. Ta luôn thích có con dâu thẳng thắn như thế này."

"Ngon lắm mẹ.." cô cười rồi cùng bà Kim bưng từng dĩa ra phòng ăn.

Nơi mà chồng cô - là tên đáng ghét nhất, ba chồng đang cùng bàn bạc với nhau điều gì đó. Cô cũng không quan tâm, sau khi đặt xong dĩa hết cô tiến tới ngồi gần hắn ta. Hắn cũng không nói gì chỉ liếc nhìn cô xong quay lại với cuộc trò chuyện với ông Kim.

"Mọi người ăn cơm.." bà Kim ngồi xuống rồi kêu mọi người.

Trong bàn ăn, dường như không yên ắng cho lắm vì vừa mới ăn miếng đầu cô đã nghe giọng ai la lớn rồi hối hả chạy xuống. Một cô gái với mái tóc màu nâu, khuôn mặt y hệt hắn, tuy có đôi chút ngái ngủ nhưng cũng lộ được nét đanh đá, cỡ tuổi cũng chắc tầm học sinh trung học, chắc bằng tuổi em cô.

"TaeJung, thẩn thờ ở đó làm gì? Lại đây ăn sáng rồi đi học.." bà Kim khéo nhắc con bé.

"Dạ.. Chào buổi sáng ba, chị T/b.." con bé lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với hắn, chậm rãi nhai từng miếng thịt.

"Anh mày sao không chào?"  Taehyung nhướng mày nhìn, con bé cũng liếc rồi hình như đạp lên chân hắn hay sao mà hắn giật bắn người lên.

"Anh tốt đẹp gì mà tôi phải chào? Đúng không chị?" nó cười một cách đầy mãn nguyện.

Cô gật đầu rồi nhìn sang hắn thầm cười. Người khó ưa bây giờ được cô em hành hạ lại cũng là bị quả báo.

"Con bé này! Cô không định ăn nhanh rồi đi sao?" hắn la TaeJung nhưng khi quay sang cô là nói một giọng nhỏ nhẹ.

"Cái thằng này! Vợ chồng mà xưng kiểu gì kì vậy?" ông Kim vỗ vào đầu Taehyung làm cô suýt sặc nước.

"Đúng đấy! Đúng đấy!" TaeJung la lên.

"Ba! Trời đánh tránh bữa ăn!"

"Anh này, giỡn hoài! Ảnh hay nói chuyện với con vậy lắm!" cô giải rối được cũng thầm thở phào.

"Nhưng cũng không được nói vậy.." bà Kim nói.

"Dạ con biết rồi, đi thôi em."

"Ơ nhưng chưa xong mà? Chẳng phải chuyến bay bắt đầu hai tiếng sau à?" TaeJung nói.

"Tụi anh còn phải qua bên kia nữa, vậy đi. Thưa ba mẹ con đi."

Hắn nói ngắn gọn rồi ôm hai vali đi ra ngoài. T/b thấy thế cũng chào mọi người rồi chạy ra ngoài theo.

"Quen miệng là lộ đấy!" cô ngồi trên xe, tay cứ tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại.

"Tôi thừa biết khỏi cần nhắc.."

"Tên này.." cô ngước mắt nhìn chàng trai đang tập trung lái xe kia.

"Nhưng anh sinh tháng mấy thế?" cô vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

"Hỏi làm gì?"

"Cứ trả lời đi.."

"12.."

Một cú đạp từ cô khiến hắn chút nữa là đâm xe khác. Hắn trợn mắt nhìn cô, còn cô thì kênh mặt như muốn ăn đòn.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Nè nè! Nói chuyện với chị không dùng kính ngữ là không được nghe chưa?"

"Hả?" trông hắn bây giờ muốn bâm cô ra thành từng mảnh.

"Sinh trễ chị đây 11 tháng còn hỏi gì?"

"Có nhiêu cũng gây cản trở nữa là sao? Có biết tôi đang lái xe không?"

"Lái đi, ai cản.." cô hất mặt rồi nhìn về phía trước.

Căn biệt thự nhà Choi người hầu có thể đếm trên đầu ngón tay, còn căn biệt thự thì khá "khiêm tốn" nên không ít người ngưỡng mộ là đúng rồi. Cô bước xuống xe, chân nhanh nhẹn bước vào trong.

"Ba! Mẹ!" cô mừng rỡ nhìn cả nhà đang ngồi xem TV. Nhưng không ai quan tâm tới.

"Chào buổi sáng ba mẹ.. Chào dì, cậu, chào em.."

Được con rể chào, cả nhà ra tiếp đón nồng hậu. T/b cứ nghĩ là mình chết rồi, họ chỉ cho mình lấy hắn để có thêm đứa con thôi. Cô buồn bã bước theo mọi người ngồi vào ghế.

"Hyung, em vừa mới phá đảo trò này rồi.." cậu em JunSuk của cô còn quan tâm hắn hơn cô nữa chứ, vậy mà nói bà đi rồi tui nhớ bà lắm, đây là nhớ à?

"Tụi con định hưởng tuần trăng mật ở đâu?" người dì yêu quý của bạn cũng xoay qua hỏi hắn.

"Dạ ở.."

"Việt Nam.." cô nói to.

"Cái con bé ăn cơm hớt này!" dì đánh vào người cô một cái.

"Mọi người có quan tâm tới con đâu.." nói rồi cô kéo người hắn ta sang bên cô

"Đây là chồng con, không ai được dành nha!" câu nói đó khiến hắn còn giật mình nói chi ai.

"Được rồi, được rồi.. Mẹ biết rồi. Lúc đầu kêu đám cưới còn không chịu bây giờ nói mấy câu đó. Xin lỗi mẹ sợ tiểu đường.."

Cô ngồi sát hắn rồi bấu móng tay mình vào đùi hắn làm hắn đứng lên rồi ngồi xuống. Liếc nhìn thằng em trai khó ưa kia càng phát ghét, cô lấy tay kẹp lên đầu nó.

"Này! Này! Bà làm gì vậy? Buông ra!"

"Chị mày về còn không chào mà kêu buông? Được lắm JunSuk!" những ngón tay của cậu út cưng bây giờ bị bẻ từng ngón khiến hắn cũng rùng mình.

"JunSuk, Hyun T/b. Hai đứa thôi đi.." phu nhân Choi nói nhỏ nhẹ.

Cô và cậu nhóc cũng thôi đánh nhau, ngồi im lặng liếc xéo nhau. Hắn cười, vậy cô đâu phải là đứa hư hỏng đâu. Ngồi nói chuyện được vài tiếng, cô và hắn lại phải tạm biệt để ra máy bay.

Suốt chuyến bay, cô im lặng đến nỗi hắn rất muốn hưng phấn nhưng không dám. Liếc nhìn cô tiểu thư khó chiều này làm hắn càng bực, nếu đổi cô là JeonNa thì thích biết bao, JeonNa sẽ dịu dàng nói tin tức khác nhau về mọi thứ cho hắn nghe, cùng nhau nghe nhạc. Nhìn cô gái đang bĩu môi trước mặt, thật hận đời.

"Này! Bị gì thế?" hắn huých nhẹ lên vai cô.

"Buông ra! Không hiểu sao tôi là con cưng mà lại bị cho ăn bơ nguyên buổi còn anh thì được cưng chiều! Hứ!"

Thì ra chuyện nãy giờ là chuyện này, hắn nhẹ ôm vai, tay đút miếng bánh cho cô. Cô cũng ăn một cái rồi liếc mắt nhìn hắn.

"Xong rồi đấy, sao? Đỡ hơn chưa?" hắn cười nhẹ.

"Rất đỡ! Cảm ơn!" thái độ cô vẫn chưa thay đổi là mấy.

"Ta đi chơi đấy, thôi mà! Đừng giận!" hắn làm mặt mếu.

"Được rồi!" cô cười rồi dựa vào vai hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cái cô này! Cái này là cho JeonNa mà!"

"Nhưng tôi lỡ tựa rồi!"

Chẳng bao lâu hai vợ chồng cũng cùng nhau ngủ trong tư thế người này tựa đầu vào người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro