Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 cuộc sống hôn nhân bắt đầu

"Anh.."
"Đang bận"
***
"Anh..."
"Để nói sau đi"
***
"Anh.."
" Tôi đang... Để đó rồi đi ra đi. Tôi cần yên tĩnh làm việc. Cô biết mà! Đúng chứ?"
Là anh tính đuổi nhưng vì thấy cô đem hoa quả và thức ăn cho mình nên anh thấy mình không nên quá quá đáng được. Kể từ đó, cứ khi nào anh phải thức khuya làm việc cô đều sẽ đem đồ ăn hay thức uống khuya cho anh. Cô luôn tâm niệm mình là người đã có gia đình, dù sao anh ta cũng phải làm việc để nuôi mình nên mình vẫn là làm gì đó tốt tốt cho anh ta bồi bổ để anh ta làm việc tiếp nếu không sẽ không được ăn ba bữa chính, ba bữa phụ,... Dù anh ta có không quan tâm mình, nghĩ bản thân có tâm cơ... Cô không biết rằng những gì cô làm anh luôn nhớ,luôn để ý và có bước chuyển biến về mặt hoả cảm cũng như tình cảm. Nếu anh mà nghe được trong lòng cô nghĩ gì chắc chắn sẽ băm chết cô.
Lấy chồng xong cứ nghĩ mình sẽ sống khép kín, không ham chơi như xưa nhưng cô....đã lầm.
Cô là người lạc quan đến mức ngốc nghếch, yêu đời đến mức nở hoa. Cô thích bay nhảy, vui chơi, ăn uống. Mà từ khi lấy anh, cuộc sống cô cũng rất sung sướng, đầy đủ và cô cũng luôn tưởng tượng xa xôi một ngày như này. Cuộc sống chỉ cần sống và hưởng thụ cũng là điều mà cô mong muốn. NHƯNG. Ngày qua ngày cô mới phát hiện ra một sự thật cô cho là động trời đó là..... Cô sắp PHÁT ĐIÊN rồi~
Lúc nào anh cũng đi sớm về khuya. Sớm đi làm đã đành tối về anh vẫn chọn thư phòng làm bạn khiến cô buồn rầu muốn chết. Cô muốn có người làm bạn, muốn nói chuyện, muốn được đi chơi mà không bị mắng dù là tối muộn hay sáng sớm. Chứ cuộc sống thế này cô chán lắm rồi. Nên cô quyết định. Sớm mai là chủ nhật. Mà chủ nhật anh ở nhà nên cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh như hai con người... À nhầm là hai vợ chồng dựa trên cơ sở bình đẳng,tôn trọng.
******
Và sáng hôm sau...
Sột soạt, sột soạt, lách cách, lách cách. Tiếng lật văn kiện cùng tiếng đánh máy vang lên trong căn phòng. cạch .1phút....2phút...
" Có gì nói mau lên đi!
Không thấy tôi đang bận hả?"_ Vì đã mấy phút trôi qua rồi mà cô bước vào vẫn không cất một lời nên anh đành ngẩng lên với bộ dạng mệt mỏi mà hỏi cô.
Đừng hỏi tại sao lại khẳng định người vào là cô vì ở nhà cả nhà chỉ có đôi vợ chồng. Lâu lâu sẽ có người giúp việc theo giờ hay trợ lí của anh tới nhà nhưng đó là lâu lâu nên cô mới phát buồn khi phải ở nhà. Vả lại chỉ có cô mới vào thư phòng anh một cách ngang nhiên như vậy.
" Anh làm nhiều vậy có cảm thấy mệt không?"
" Có! Sao? "
" Vậy anh dừng lại nghỉ ngơi chút đi "
" Có việc gì cứ nói đi tôi sẽ nghe. Không nhất thiết phải phiền phức như vậy."_ Vừa nói anh vừa quay lại tiếp tục sử lí văn kiện.
" Được! Vậy bây giờ anh dừng việc lại đi. Tôi có chuyện cần nói với anh "
" Cứ nói đi! Tôi vẫn sẽ lắng nghe."
Bộp.
Một tiếng đập bàn khá to khiến anh giật mình mà ngước lên. Anh không nghĩ tới cô vợ nhỏ mình cưới về lúc nào cũng ngoan hiền này lại cũng có lúc nổi giận như vậy nhưng anh đâu biết cô là một người như vậy đâu.
'Người không phạm ta, ta không phạm người' là một trong những chân lí sống của cô. Cô lại là người luôn tôn trọng người khác, người nói thì cô nghe nhưng đổi lại khi cô muốn nói người cũng phải nghe cô, không có ngoại lệ.
" Tôi nói tôi có chuyện cần nói với anh.
!"_ cô nói với giọng gắt gỏng vì bị thiếu tôn trọng.
" Ok! Xin lỗi vì đã không nghiêm túc nghe em nói. Giờ chúng ta xuống dưới cùng ăn, vừa ăn vừa nói ok? "_ vừa nói anh vừa chấp tay làm bộ xin lỗi. anh nói với vẻ thích thú và cưng chiều chính anh cũng không rõ tại sao. Anh chỉ biết một điều rằng trước khi cô nói chuyện với anh thì cô chưa được ăn gì và giờ cần để cô ăn sáng.
Nhưng cô đang rất bực mình nên đâu thể nghe ra sự thay đổi từ trong lời nói của anh.
Cả hai cùng xuống nhà ăn sáng. Thức ăn đã được dọn lên chỉ chờ thưởng thức.
" Oa~! Ưm~...ngon quá đi mất. Anh ăn đi."_ Dù cô thích nhưng cô cũng được giáo dục từ nhỏ là 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng ' nên thấy anh cứa nhìn mình không động đũa nên đành cất tiếng mời.
" Ừ! Vậy nãy em có chuyện gì cần nói? "_ vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào bát cô. Anh phát hiện cô rất dễ thương. Dễ thương kiểu nhí nhảnh, lạc quan phá chút trưởng thành. Nhưng về sau anh sẽ hối hận về cái suy nghĩ này.
" À đúng rồi!"_vì ăn mà suýt quên chuyện chính. Cô buông đũa, khoanh hai tay lên bàn nhìn nah mà nói.
" Chuyện là tôi muốn ra ngoài đi chơi, đi dạo, bala bala...... Được không? Chứ ở nhà tôi thấy...bala bala.."_ nghe cô nói, cô liệt kê những điều cô muốn làm, cô cảm thấy mà anh cũng mệt thấy cô rồi.
" Được không? ~"_ Thấy anh nhìn mình mà không nói như việc lớn cần suy nghĩ mà đầu cô lại bắt đầu load để nghĩ cách thuyết phục bằng được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu