chap 2
Đập vào mắt mình là gương mặt phóng to của bắp, Thy bất giác đỏ mặt
"Nè Có sao hông " Bắp nhìn người trước mặt hỏi, bắp thấy có lỗi nên đã tự tay thay miếng băng bó cho Thy
" USS đau chết người ta ~ " Thy cố ngồi dậy
" Trời ạ, ai biểu cô lo chuyện bao đồng làm chi " Bắp
" Ờ, mà sứt thuốc hơi đau cô.....í ráng chịu nhe " Bắp tỉ mỉ bôi thuốc vào vết thương dài trên vai cô
" Vâng " Thy như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi im để bắp bôi thuốc
" Mà nhìn cô quen quen nhờ, gặp ở đâu rồi ta ?? " Bắp nhìn cô gái trước mặt chắc hẳn là không có ấn tượng xấu
" Đh Anh " Thy
" Ờ ờ " Bắp
Lúc nào ta???? Không nhớ!!!!
" Thôi Mà cô muốn tôi trả công như thế nào đây? " Sợ cô ngại nên bắp đã chủ động hỏi. Với lại bắp không muốn nợ người ta quá nhiều.
" Um....tôi muốn cái này hơi quá, tôi nói cô đừng.....im lặng nha " Thy
" Uk " Bắp
" Cô làm người yêu tôi đi " Thy chân thành nhìn thẳng bắp nói
" Khụ khụ.... Trời ơi không giỡn nha, cô nghĩ sao mà nói vậy hả " Thy nói làm bắp đỏ hết cả mặt, bắp khó hiểu nhìn Thy
" Chuyện là.....hồi lúc còn học trường ĐH bên Anh, lúc đấy.... Tôi chỉ vô tình đi ngang qua và cũng chỉ theo quán tính đỡ lấy chị khi chị sắp bị rượt ngã .... Lúc đấy chị chỉ cười nhẹ cảm ơn tôi thôi cũng làm tôi say nắng chị rồi, sau vài tháng đơn phương nụ cười đó . Hôm ấy Tôi cũng quyết tâm thổ lộ với chị nhưng..... Đời không như là mơ, tôi thấy chị đang nắm tay vui vẻ bên người khác, thôi đau lòng lắm..., tôi rất muốn từ bỏ....
1 năm rồi 2 năm... Nụ cười đó vẫn mãi trong tìm thức của tôi, tôi cứ ngỡ tình cảm của tôi dành cho chị là nhất thời.... Của tuổi học trò, Nhưng không. Tôi chưa bao giờ quên được chị.rồi cũng đến lúc chị rời khỏi mái trường tốt nghiệp rồi về nước, tôi đã quyết tâm học xong chương trình đh rồi sẽ về nước tìm chị , 1 năm nay tôi cố tìm những thông tin về chị nhưng vẫn là con số 0 , cứ tưởng niềm Hy vọng ấy, nụ cười ấy sẽ trôi đi về quá khứ rồi chứ....ai ngờ hôm nay tôi có thể gặp lại chị....Xin chị đấy..... Cho tôi cơ hội được không? " Thy cười khổ nói về những tâm tư trong lòng.
" Nụ cười ngày xưa ấy.... Nó không còn tồn tại đâu.... Nên... Cô hãy quên nó đi " Bắp cười lạnh rồi nói, bắp không ngờ một chi tiết nhỏ lúc đó thôi mà cũng làm Thy say nắng. Nhưng nụ cười ngây thơ lúc đó từ khi cô trở về nước đã không còn rồi, bây giờ chỉ còn nụ cười lạnh của sự khinh bỉ khi bị ai đó phản bội
" Cô nỡ dập tắt những tia Hy vọng của tôi vậy sao ? " Thy đau lòng nói
" Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi và cô là 2 thế giới khác, chúng ta không có kết quả đâu! " Bắp đứng lên quay lưng về phía Thy nói
" Tôi không quan tâm , dù thế nào, hoàn cảnh nào tôi cũng muốn ở bên cô " Thy nói rồi nắm chặc lấy tay bắp không cho cô rời đi
" Cô vẫn còn trẻ con vậy sao? " Bắp vịnh vai Thy lạnh giọng nói, đôi mắt không chần chừ nhìn thẳng vào mắt Thy
" Phải.... Tôi trẻ con nên mãi mãi cần chị như vậy đó " Thy cười lạnh
" Chết tiệt, lần đầu tôi phải nói nhiều với người lạ như vậy đó " Bắp tức giận buông vai Thy ra lạnh lùng bước đi
" Đừng đi, ở lại bên tôi đi " Thy kéo bắp ôm vào lòng
" Buông ra " Bắp vùng vẫy nhưng bất thành, Thy càng ôm chặt hơn. Chết tiệt đường đường là một boss nắm giữ thế lực ngầm như vậy mà không địch lại nỗi con nhỏ này sao? Tình hình này đến Bắp cũng phải nghi ngờ năng lực của mình.
" Buông ra.... 2 chúng ta không có kết quả đâu! Tôi có vị hôn phu rồi " Bắp hét lên, câu nói của bắp làm Thy đơ người vài giây. Gương mặt không biểu cảm nhìn bắp , khung cảnh không một tiếng động, như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương rối loạn thế nào.
" Cô hiểu chưa..... Chúng ta không thể đâu đến với nhau đâu " Bắp lạnh lùng nói rồi thoát khỏi vòng tay Thy
" Không " Thy
" Đúng rồi.... Không thể nào đâu " Bắp nhìn Thy trầm giọng nói có chút đau lòng
" Không! Ý tôi nói là không phải vậy đâu, cô có thể là tình nhân của tôi mà " Thy
" Hả.??? " Bắp
" À ờ... Thì tôi có thể làm tình nhân của cô mà " Thy
" Trời ạ???? Nãy giờ tôi nói cô có thấm không vậy??? Lầy lội nãy giờ đủ rồi nha " Bắp đỡ trán, hazz không ngờ mình đã lầy Rồi còn có đứa lầy hơn.
" Đi mà~ người ta năng nĩ đó " Thy
" Thôi mệt quá.... Sao thì tùy , xem như nhà có thêm đứa làm osin vậy " Bắp
" Hihi, mà ai công ai thụ zợ " Thy
" Công thụ gì ở đây " Bắp đen mặt
" À ý tôi là ai nằm trên ai nằm dưới á ~ " Thy
" Nằm trên nằm dưới gì ~ tôi cho cô nằm ghế sofa thì có. Cấm cô vào phòng tôi " Bắp đanh đá
" Bà chị ơi -_- bà ở nhà quê mới lên à??? Cái gì mà nằm ghế sofa??? Ác vừa thôi " Thy trề môi
" USS ngta nói vậy thôi, chứ ngta biết tất nhé:)) đương nhiên là tôi nằm trên rồi " Bắp
" Thôi tôi làm công cho " Thy
" Nhìn cô thụ lòi vcl dị mà đòi làm công " Bắp nhìn Thy khinh bỉ nói
" Us chứ tôi nằm dưới là 2 trái dưa hấu của bà đè tôi chết " Thy
" ....... " Bắp chỉ biết căm nín, không còn lời nào phản bác, cạn cmn lời rồi
" Quyết định vậy nha " Thy cười
Bắp cũng không nói gì, đi lại tủ lạnh lấy một chai nước một hơi uống sạch, bực bội bước lên lầu. Để Thy ngồi một mình bên dưới
" Tối nay cô ngủ sofa nhe " Bắp đứng trên lầu nói vọng xuống
" Không ~ nhé. Tôi phải ngủ chung với cô " Thy
" Biến thái " Bắp ném cho Thy hai từ rồi đi thẳng vào phòng khóa cửa lại mặc cho Thy đứng bên gõ cửa.
Bắp bực mình vùi đầu vào gối thầm chửi
Wtf hôm nay ngày qq j vậy? Lần đầu tiên mình nói chuyện với người lạ nhìu như vậy đấy???? Wtf lại gặp trúng con nhỏ nhây nữa -_- " Rước rất rối vào thân rồi đấy!!!! Đâu phải tác phong thường ngày của mình.
Thường thường con nào nhây là cho nó một cục kẹo sắt rồi kể cả nabbe cũng xém bị ăn rồi, sao hôm nay m lạ vậy quý???? Sao không cho con nhỏ đó mà lại đi nói nhiều với nó như vậy!? Aaaâss
" Anh kerô mai có cuộc huấn luyện đặc biệt " Bắp lạnh giọng
Bên kia vừa nghe xong tin liền khóc ròng. Gọi trời trời không thấu mà
~~~~~~~
Thy gõ mãi người bên trong vẫn ko mở cửa nên cũng mệt mõi ngồi gục đầu trước cửa phòng mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro