Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu

Cô chưa kịp nghĩ đã thấy anh chạy hớt hải ra xe. Mắt cô cụp xuống cười trừ, trên người đang mặc bộ váy cưới lung linh đắt tiền mà nhiều người mơ ước.

Người phục vụ thấy chú rể đi cười kinh miệt cô chế diễu sau lưng

_ Người chẳng có gì tốt mà muốn với tới đại gia cơ đấy

_ Chắc lại tưởng một bước thành phượng hoàng đấy mà

_ .....

Cô nghe hết nhưng cô không phản bác. Đúng vậy, cô trèo cao mà biết rằng anh không phù hợp với cô nhưng cô vẫn làm theo nguyện vọng của mẹ cô phải sống thật hạnh phúc.

Cũng đúng thôi, anh chỉ bị ép buộc cưới cô, một người có tất cả có thể cưới người mình thích, có nhiều người hoàn hảo hơn cô nhưng lại phải nửa đời còn lại ở cùng người không yêu, lại tàn tật như cô vậy.

_ Cô ơi, tôi đưa cô đi chụp ảnh nhé !!!

Cô tự nghĩ có nên không? Nhưng rồi cũng quay đi chụp, cô không muốn anh phải tốn thời gian nữa, không muốn họ tốn thời gian

Cô nhẹ nhàng gật đầu với người nhân viên. Vào phòng chụp cô đứng giữa những ánh sáng ấy, khoác trên mình chiếc váy cưới đặt may riêng, không biết những người khác sẽ hạnh phúc không nhưng cô đứng đây thật cô đơn, thật trống trải.

Bên kia cũng có đôi vợ chồng chắc vừa makeup xong cũng lại gần đây. Họ chắc chụp ảnh. Cô dâu kia nói với vị nhiếp ảnh đang chuẩn bị chụp cho cô cái gì đó nhưng có vẻ làm khó vị này.

Cô ấy từ từ tiến lại phía cô gật đầu chào hỏi. Cô cũng chào lại :

_Liệu cô có thể nhường chúng tôi chụp trước được không ? Chúng tôi thật sự rất vội.

Bộ váy cưới mặc trên người cô ấy không phải bộ váy cưới đẹp như cô nhưng nụ cười của cô ấy rất đẹp, nhưng xen lẫn là nhưng lo âu

Cô gật đầu nhường chỗ ra chỗ chờ đợi. Kéo tà váy đi ngang qua vị nhiếp ảnh hỏi cô

_ Cô nhường họ ... Cô chắc chứ... Chụp có thể rất lâu đấy

Cô cầm lại tập giấy của mình ghi những dòng chữ lên

" Tôi không sao, có thể chờ đợi được "

Cô ngồi đó xem họ chụp, thật hạnh phúc. Người con trai cưng chiều cho người phụ nữ của mình những nụ cười rạng rỡ nhất. Khi cô ấy đi nhẹ nhàng xách tà váy. Cô nhìn họ thấy vui nhưng cũng buồn.

_ Cô chụp xong rồi ?

Bỗng nhiên sau lưng cô có tiếng nói, trầm thấp mà lành lạnh. Anh đi nửa đường định ra sân bay đón người nhưng bỗng dưng quay lại. Một phần vì lo lắng cái cô ngu ngốc kia lại bị người ta khi dễ, dù sao cũng là vợ sắp trên danh nghĩa của anh. Thứ hai bên kia dù sao anh cũng coi là em gái. Dù biết tâm tư của cô ấy không trong sáng nhưng cô ấy từng cứu anh mà có một vết sẹo trên mặt nhân cơ hội này để tạo cơ hội cho trợ lí và cô ấy có thiện cảm với nhau họ đến với nhau càng tốt.

Đi nửa đường quay lại anh tưởng cô phải chụp xong chuẩn bị về rồi. Nhưng ai dè, vẫn đang khoác trên mình chiếc váy cưới ngồi nhìn những người khác. Lâu lâu lại nhìn xuống bàn tay một lúc lâu ...

" Tôi... Tôi nhường cho họ chụp trước rồi "

Cô viết lên tập giấy, có thể thấy bàn tay cô đang run nét chữ cũng run theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung