Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi khuya

Tiếng điện thoại kêu vang trong căn phòng nhỏ, bên cạnh nó là một người còn đang ngái ngủ.

Lương vươn tay nhấc điện thoại lên, cuộc gọi đến từ quản lý lounge mà cậu đang làm.

"Alo."

"Alo, Lương à."

"Dạ, anh Huy à?"

"Ừ, anh đây. Anh gọi cho em thông báo chút nữa chín giờ em chạy qua quán chuẩn bị làm."

"Em xin nghỉ bữa hôm nay rồi mà."

"Anh đang thiếu người. Mười giờ em không qua thì mai đến đây nhận lương luôn đi nhá."

Lương ngái ngủ, mơ màng tắt điện thoại. Cậu vẫn chưa hết say sau khi nốc cả chai rượu. Tỉnh dậy trên giường của mình, lúc này đã là chín giờ ba mươi.

Cậu tắm rửa, thay đồ, mang giày rồi bước ra bên ngoài. Trời lúc này đã vào mùa mưa, từng giọt từng giọt lất phất bay trong gió, đậu lại trên chiếc ô của cậu.

Đứng trước cửa nhà, cậu hơi phân vân một lúc. Nhìn lại vào trong, rồi lại nhìn ra ngoài. Cảnh tối nay sẽ thật đẹp, nếu không phải cậu phải đi làm.

"Hết váng đầu rồi, lạ thật."

Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, trời ngớt dần những cơn mưa, sau đó là dừng hẳn. Mưa đã ngừng, nhưng cơn rét buốt buổi đêm vẫn còn đó, lùa từng đợt gió qua người cậu.

"Lạnh thật."

.
.

"Hi anh."

Lương mở cửa bước vào cửa sau của lounge, đưa tay chào quản lý. Người quản lý nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày lại, giọng gằn xuống.

"Đồng phục của em đâu, đi làm mà không mang đồng phục à."

"À, em tới lấy tiền lương ấy mà. Để mai thì trễ quá, anh trả lương cho em bây giờ luôn thì em cảm ơn."

"Ý em là sao?"

"Thì em nghỉ mà."

Trong phút chốc tên quản lý Huy không thấm nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, nét mặt khó chịu của hắn thay đổi. Vẫn rất khó chịu, nhưng hình như còn có chút lo lắng.

"Đến đây rồi thì làm việc đi, nói nhảm cái gì vậy."

"Em đâu có đến làm, em đến nhận lương mà. Ngày nghỉ hôm nay em đã báo từ đầu tuần rồi, hôm nay cũng là thứ năm nên khách không nhiều, em nghĩ là anh tự giải quyết được."

"Đừng có đùa nữa. Sao em lại nghỉ ngang như thế được."

"Em xin nghỉ hôm nay rồi, đâu có tính là nghỉ ngang."

Nỗi lo của quản lý lớn dần lên, trong khi nét mặt của Lương lại rất thoải mái.

"Được rồi, em về nghỉ đi, mai quay lại đây làm."

"Thôi, anh cứ trả cho em tiền lương đi, em cũng tốn công đi bộ ngoài trời mưa đến đây rồi."

.
.

Lương vui vẻ rời khỏi lounge với tiền lương đã được chuyển vào trong tài khoản. Trời tối rồi, nhà cho thuê cũng đã khoá cửa, cậu trèo vô cũng được, nhưng giờ cậu có tâm trạng làm việc khác hơn.

Cậu tản bộ dần dần về phía bờ sông, ngắm nhìn cảnh sắc thành phố khi về khuya. Không phải là cậu chưa từng đi chơi đêm như thế này, mà khung cảnh kì diệu này vẫn luôn thật đẹp đẽ kể cả có nhìn bao nhiêu lần.

Ánh đèn sáng rọi của những toà nhà, biển hiệu, xe cộ được phản xạ lại qua từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Trong buổi trình diễn ánh sáng đó, dòng người dần trở nên thưa thới, âm thanh cũng vơi dần đi, chỉ còn lại cậu bước đi trên con đường vắng.

"Những lúc như thế này, nếu có ai để chia sẻ cùng thì tuyệt nhỉ."

Không phải là Lương không có bạn tâm giao, chỉ là giờ này đã muộn rồi, có lẽ họ không thể ra ngoài chơi được nữa.

[Alo Khánh à, làm tí game đi.]

[Đợi chút đi, t còn deadline kinh tế học nữa.]

[Kệ mẹ đi, vô chơi với t, ngoài này chán vl.]

[M đang ở ngoài đường à?]

[Ừ. Nhà thuê đóng cửa rồi, hôm nay t không muốn về nữa.]

[Hiền, Khôi có chơi không.]

[Bọn nó không trả lời.]

[Tí đi t vô.]

[Nhanh lên ku em.]

Lương tìm một quán cà phê mở qua đêm rồi bước vào. Cậu ngồi bên cạnh tấm kính lớn, nhìn ra bên ngoài bờ sông kia.

"Cảnh đẹp thật."

Quán cà phê sử dụng đèn màu vàng tạo cảm giác ấm cúng. Bàn được đẽo từ gỗ nguyên khối, ghế dài hoặc ghế tựa tùy khách chọn, trang trí bên trong quán là những món đồ làm bằng gỗ, tạo cảm giác ấm cúng giữa thời tiết rét buốt thế này.

"Tuyệt thật."

.
.

Lương ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhâm nhi ly cacao nóng, ngồi chơi game, nói chuyện cùng bạn mình. Những điều đơn giản thế này thôi, lại mang cho cậu cảm giác hạnh phúc đến lạ.

"Xin lỗi, bạn có thể nói nhỏ xuống được không, mình đang làm bài tập ấy."

Cô gái ngồi phía sau lưng Lương bước tới nói chuyện với cậu, ánh mắt cô có chút lo sợ, nhưng bao phủ bởi nó là sự tự tin, tin tưởng rằng bản thân không làm gì sai. Lương ngưỡng mộ những người như vậy, những người tự tin vào bản thân trong mọi việc hàng ngày, bởi vì họ biết họ đang làm đúng, chứ không phải là ngộ nhận mình đúng.

"Ừm, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, cảm ơn."

Một người nói xin lỗi, một người nói cảm ơn, thể hiện sự khác biệt của cả hai trong lối suy nghĩ.

Lương đợi một lúc rồi nhẹ nhàng quay lại phía sau nhìn, cô gái đang ngồi sau lưng cậu, quay người hướng về phía cậu.
Cô không phải gu của cậu, một chút cũng không. Cô trông cao ráo, thậm chí có vẻ là còn cao hơn cậu. Nét mặt cô vô cùng xinh đẹp, nét đẹp trưởng thành hiện hữu trên gương mặt cô, như thể Lương đang nhìn vào một người lớn tuổi hơn.

Cậu đổi chỗ ngồi, quay người ngồi đối mặt về phía cô. Cô ngồi nghiêm túc với chiếc laptop của mình, khí chất toả ra như một doanh nhân, khiến Lương không ngừng ngưỡng mộ.

.
.

Cô gái hoàn thành bài tập, giật mình khi thấy Lương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô lúng túng, lo lắng không dám nhìn vào mặt cậu. Vội vàng dọn đồ, cô vô tình làm rơi cây bút, khiến nó lăn về phía cậu.

"Xin lỗi nha, tự nhiên nhìn bạn chằm chằm vậy kì ghê."

Lương đưa cây bút về phía cô gái, thuận tiện ngắm nhìn gương mặt cô rõ hơn. Cô vội chộp lấy cây bút, cất nó vào, mắt vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Lương quay lại với ly cacao giờ đã nguội của mình, mắt không nhìn vào cô nữa mà hướng ra cảnh vật bên ngoài. Trời bên ngoài vẫn còn tối, mưa lại rơi nặng hạt hơn từng chút một, càng làm cho không khí thêm phần dễ chịu.

"Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bắt chuyện với người lạ, vậy mà..."

Lương cười cười, giấu đi sự xấu hổ của mình. Cậu đã luôn sợ việc làm mất lòng người khác, sợ hãi khi mình sai sẽ bị cười nhạo. Cậu thu mình lại, không còn muốn giao tiếp xã hội nữa.

Cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã dùng hết toàn bộ năng lượng và can đảm của cậu để tạo ra, nhưng đến cùng thì có lẽ cậu đã chọn sai người sai thời điểm.

"Buồn ngủ quá."

Lương gói ghém đồ có giá trị lại cất trong túi áo khoác, trùm kín người rồi ôm lấy bản thân ngả lưng ra ghế.

"Chán thật."

Cậu nằm trên ghế, quay đầu nhìn ra bên ngoài đến khi mí mắt díu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ensitivity