Kết thúc
Gió đã thổi được bao lâu rồi? Em không biết nhưng em đếm mình đã hắt xì được ba cái. Em đã nằm đó và cầu nguyện với Chúa được bao lâu rồi? em không biết nhưng có vẻ đã là rạng sáng.
Em lết mình đến bên bồn rửa mặt. Xả nước. Tràn bể nhưng tiếp tục tràn bể. Ướt đôi chân em. Lênh láng khắp sàn nhà. Em nhìn mình trong gương. Lớp vẽ đã dày thành một chiếc mặt nạ. Nó cứng đờ và nặng trĩu. Em nghe được cả những tiếng cồm cộp khi gõ lên.
"Sao không gỡ chúng xuống? Đeo không thấy mệt sao? Sống cho họ làm gì, kháng cự đi." - giọng nói vang lên khiến em chú ý.
Em đưa mắt nhìn nhìn vào thinh không. "Không có tác dụng đâu, mọi thứ vẫn sẽ vận hành như vậy mà thôi."
"Chưa thử sao biết."
Chưa thử sao biết?
Câu nói làm em lung lay. Em ngẩn người, suy nghĩ. Nó dường như làm nứt ra một khe hở trên lớp đất đá đã bao quanh trái tim em bấy lâu nay. Có lẽ...đó là một giải pháp.
" Vẫn không muốn tìm lại bản thân mình sao?" - giọng nói vang lên môt cách thúc giục.
Tìm lại bản thân sao? Em còn nhớ chúng chứ? Em còn nhớ em là ai không? Một. Hai. Ba. Em bắt đầu đếm. Ba. Hai. Một. Em dồn hết sức lức đập thật mạnh lớp mặt nạ vào thành bồn rửa mặt. Những mảnh vỡ rơi lộp độp xuống bồn, nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi xuống sàn nhà. Em ngước lên nhìn lại bản thân trong gương sau lớp mặt nạ.
Một màu đen. Một màu đen sâu thẳm soi vào tâm can em. Khuôn mặt em đâu rồi? Nó trống rỗng, một màu đen tuyền. Khuân mặt em đâu rồi? Nó bây giờ chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng tuếch chẳng còn gì sót lại. Chỉ duy còn một chiếc lồng sắt ngổn ngang ở góc tối. Chiếc chìa khóa thì đã mất. Và chúng thì đã chết.
Chúng đã bỏ em đi rồi sao? em chôn chân mình trước gương, không thể cất lên lời. Vậy còn em, em là ai? Em không biết. Em chầm chậm quỳ xuống trên đôi chân của mình. Ngửi thấy thoang thoảng hương hoa dại của bãi cỏ sau nhà. Em từng yêu nó vô cùng. Nhưng em đã không thể bảo vệ nó. Rồi nó cũng bay đi để lại em một mình. Giống như chúng vậy.
Chúng bỏ lại em với một dấu chấm hỏi: "Em là ai?"
Chúng đã bỏ em đi mất.
Ngay cả sự sợ hãi của em.
Từ cảm giác vui vẻ cho đến những nỗi buồn đau đã khiến em phải quằn quại như muốn chết đi cũng dần tuồn ra khỏi từng đầu ngón tay của em.
Chúng trôi qua những thớ thịt, chảy khỏi tứ chi.
Mọi thứ dần trôi tuột khỏi em.
Cảm nhận cơ thể đang dần tan ra và thấm dần vào nền đất.
Em đặt lưng xuống nền cỏ mềm và hơi ẩm bởi làn sương ban sáng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro