chap 3: bỏ trốn
-sao rồi?_Minjeong lập tức bật người khỏi giường. Em gần như bay về phía Aeri.
-thành công nhưng điều đó chứng tỏ họ không cần cô nữa_Aeri nói với chất giọng buồn bã. Cô lấy trong túi áo một phong bì dày cộm đưa về phía Minjeong.
Không gian trùng xuống đi thấy rõ, Minjeong dù biết trước được rằng họ sẽ không dễ gì đưa em về nhưng sự thật vẫn luôn là một nhát dao đâm vào tim em dù có đã biết trước hay không.
-vậy khi nào thực hiện các bước tiếp theo đây?_Minjeong lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi bây giờ chỉ cần ra khỏi đây và tìm thấy Jimin thì dù có khó khăn thế nào Minjeong cũng luôn sẵn sàng.
- hiện tại không có ai nên là.... có thể thực hiện được, phòng cô ngoài tôi ra thì không ai thèm nhớ đến đâu_Aeri nói xong cô cúi xuống gầm giường có giấu một chiếc vali khá to. Bên trong chứa một vài quần áo của cô, tiện thể lấy ra một bộ đưa về phía em.
-mặc vào đi nhớ không được lên tiếng_Đưa cho em một bộ đồ đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, Aeri quay mặt lại canh cửa cho em cũng như để em thoải mái thay đồ.
--------------------------------------
Minjeong đi ra, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng. Em nhìn Aeri khẽ gật nhẹ đầu tiến về phía trước đi song song với Aeri từ từ tiến ra ngoài cửa chính của bệnh viện.
Đi được một lúc cả hai cũng đã đến cổng ra vào của bệnh viện:
-cháu tính chôn chân mình ở nơi tồi tàn này đến bao giờ?_bác bảo vệ năm nay đã hơn bảy mươi nhìn Aeri bằng ánh mắt đau xót.
-ở đâu có bệnh nhân ở đó có bác sĩ và nơi đây cần con, con sẽ không rời đi đâu bác yên tâm_đặt tay lên vai bác bảo vệ đang rưng rưng cố kiềm nén giọt nước mắt.
Bao năm trôi qua có lẽ chỉ có bác và Aeri cùng một vài người trụ lại nơi đây. Một bệnh viện xuống cấp trầm trọng, vì có lẽ nơi đây được xây lên mục đích chỉ giam giữ những kẻ điên.
Chứ không phải là nơi điều trị tâm lý. Có lẽ vì khái niệm hạn hẹp về tâm lý nên không được đầu tư về các thiết bị khoa học kỹ thuật cũng như những bác sĩ chuyên về ngành tâm lý.
Ngoài Aeri ra thì bên trong chỉ có vài người "bác sĩ" tự cho họ có thể nhìn thấu được tâm can con người. Một chục bệnh nhân thần trí bất ổn và một bác bảo vệ lớn tuổi.
-vậy giờ cháu tính đi đâu?
-hôm nay cháu tan ca sớm sẵn tiện mừng cô cháu hết bệnh nên cháu xin nghỉ phép để tổ chức tiệc_choàng tay qua vai Minjeong, em cũng nhanh trí mỉm cười với bác.
-chào bác_chất giọng nhẹ nhàng vang lên tựa như lông vũ, khiến bác bảo vệ đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng mỉm cười lại với em.
-thứ lỗi cho lão già này khi hỏi tại sao cô vào đây?_bác đặt tay sau đầu bối rối về sự tò mò khá khiếm nhã của mình.
-chồng cô ấy qua đời đột ngột nên nghe được tin đó cô của con như người mất hồn nên con mới đưa cô vào đây_Aeri nói tay chấm chấm nước mắt như nhớ lại những gì đã xảy ra không có thật nhưng cô diễn thật đến không tưởng.
-vậy sao?_bác đứng đó nhìn hai cô cháu mà không khỏi đau lòng. Bác lấy trong túi ra một chiếc bật lửa thời xưa, cầm lên vuốt ve một lúc, bác bảo:
-vợ bác cũng đã bỏ bác mà đi, hãy coi như món quà ta tặng hai cô cháu. Để rồi sau này bác chết có cái mà nhớ_Jeong Hye nhìn bác, đã có nhiều người bỏ rơi bác ấy mà đi nên sự cô đơn dần dần trở thành tâm bệnh trong con người bác.
Bác sợ không ai nhớ đến mình, bác sợ bị lãng quên.
Jeong Hye cầm chiếc bật lửa trên tay, cẩn thận cho vào bên trong túi áo.
-cháu sẽ nhớ đến bác đến khi cháu không còn tồn tại_cô mỉm cười quay sang nắm lấy tay Minjeong. Cả hai cùng cúi đầu chào rồi cùng ra ngoài.
Đi được một đoạn, Minjeong thở hắt ra một cái như trút bỏ được gánh nặng trên người mình xuống, Jeong Hye thấy vậy cũng làm theo hành động của em.
- không khí trong lành thật_Minjeong nhìn con người lạc quan kia cũng không khỏi nhịn cười.
- đúng là trong lành thật, chúng ta nên đi đâu đây?_em hỏi
Không cần trả lời vội, Jeong Hye cứ vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất mất một lúc lâu cô quay sang nắm lấy tay Minjeong.
- cái bệnh viện ấy tôi đã muốn rời đi lâu rồi vì hợp đồng lao động đã hết nên bây giờ có thể coi như thất nghiệp.
Minjeong nghiêng đầu khó hiểu, câu trả lời không hề liên quan gì đến câu hỏi của em. Em tiến lên phía trước xoay người đối diện với Jeong Hye.
-là sao?
Jeong Hye tay vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong, cô kéo người em vào lòng mình. Nhắm mắt tận hưởng cái ôm trong khi Minjeong vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
-cô Minjeong, tôi biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta khá xa nhưng tôi vẫn muốn nói tôi có thể là người lo lắng cho cô mọi thứ sau này_Thoát ra khỏi cái ôm, hai ánh mắt chạm vào nhau. Một ngỡ ngàng trước câu nói, một buồn bã vì có nói cũng không thay đổi được gì.
-cô không cần trả lời ngay đâu, nếu tìm ra được người kia mà cô ta đã có hạnh phúc mới thì cô sẽ ở bên tôi chứ? dù chỉ là an ủi thôi cũng được_nhìn thẳng vào ánh mắt ngượng ngùng của Minjeong, cô biết em đang không biết cách từ chối như thế nào. Đành thở hắt ra một cái tiến về phía trước vài bước rồi quay sang đưa tya về phía em mỉm cười nói:
-thôi trước mắt đi tìm nhà ở đã
-------------------------------
Chỗ ở của cả hai không cách xa trung tâm thành phố là bao, nơi đây đa số toàn là những con người làm công ăn lương, họ thuộc những tầng lớp tuy thấp bé nhưng không thể thiếu trong xã hội.
Jeong Hye chọn nơi này, vì số tiền có của người quản lý đưa cho cô có thể chi trả cả tiền ăn tiền uống kể cả tiền nhà có thể lên đến cả một năm.
Nhìn một lượt xung quanh không có gì khả nghi tất cả bọn họ điều có cuộc sống riêng thân lo chưa xong lấy tâm hơi đâu lo cho người khác.
Jeong Hye cùng Minjeong vào bên trong căn hộ cao tầng, tuy có hơi cũ kỹ nhưng nhìn sơ qua không quá nổi tồi tàn nhìn mặt thẩm mỹ chung mọi thứ điều đầy đủ tiện nghi. Nếu được thì chỉ cần sơn lại bốn bức tường thì mọi thứ sẽ trông y như mới.
-nhìn chung cũng ổn, cô ngồi đây đi tôi đi một lượt xung quanh coi sao_Jeong Hye dìu Minjeong ngồi trên chiếc sofa gần đó, tiện tay lấy trong chiếc balo trên người một chai nước đưa về phía em rồi bản thân đi vào bên trong xem xét.
Khi Jeong Hye đã rời khỏi tầm mắt, Minjeong lại trút một hơi thở dài ngã người ra sau nhìn về một hướng vô định trên trần nhà.
Tuy căn hộ không to và hoành tráng như nhà của em và cô nhưng nơi đây không hiểu sao lại mang cho em một cảm giác bình yên đến lạ. Có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, những nơi mà em ở chỉ đơn giản được gọi là chỗ trú và cảm giác yên bình này sự ấm áp này thứ mà bao lâu nay em mới được cảm nhận.
Rời khỏi ghế sofa, em từ từ tiến đến ban công. Nhìn bên trái ở phía dưới nơi lũ trẻ đang nô đùa cùng nhau ở hành lang, nhìn bên phải những người mẹ nội trợ đang nói chuyện với nhau rôm rã. Dưới một tầng nữa thấy một vài ông chú đang tính toán nước cờ của đối phương trông vô cùng kịch tính.
Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày Minjeong trút một hơi thở dài, vì có thể trong người em vẫn chưa có sự nhẹ nhõm, mọi thứ điều có đủ nhưng em vẫn muốn tìm một người.
-Jiminie....
-Minjeong!_Jeong Hye ra ngoài phòng khách không thấy em đâu, cô hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy Minjeong đang đứng ở ban công thở dài. Lập tức chạy đến ôm lấy eo em kéo nhẹ vào trong.
-chuyện gì vậy?_Minjeong giật mình khi bản thân bị bế vào trong
-cô tính làm gì?_Jeong Hye khuôn mặt tái xanh, cô giữ chặt Minjeong trong lòng sợ rằng em sẽ làm gì đó dại dột.
-ngắm cảnh thôi, có chuyện gì sao?
-có chắc không?_Jeong Hye hoài nghi nhìn Minjeong khiến em bật cười búng nhẹ trán cô một cái.
-rồi khi nào chúng ta mới được ăn tối?_Minjeong cười hỏi, thoát khỏi cái ôm đứng đối diện với Jeong Hye giữ khoảng cách an toàn với cả hai.
Mọi hành động của Minjeong điều được Jeong Hye nhìn thấu, cô chỉ ngượng cười vẻ mặt có chút buồn rồi cũngau chóng lấy lại tâm trạng vui tươi như ban đầu.
-à, tôi có biết có một cửa hàng tiện lợi gần đây, cô có muốn đi mua cùng tôi không?
---------------------------------------
Trên đường đi, Jeong Hye kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Minjeong nhìn nét vui tươi trên khuôn mặt cô mà không khỏi nhớ đến Jimin, chị cũng đã từng là một người như vậy lúc nào cũng "Minjeongie" "Minjeong à" "Minjeongdoongie" nhưng.....chỉ sau một đêm mọi thứ gần như thay đổi. Như một lòng bàn tay bị úp xuống, mọi thứ quay nhanh đến chóng mặt, trong thoáng chốc cuộc sống của Jimin trải qua không khác gì địa ngục.
-Minjeong
-hả?_nghe tiếng kêu tên mình, Minjeong mới hoàn hồn trở lại nhìn về phía Jeong Hye
-chuyện gì?
-cửa hàng bất ổn? là có bất ổn không?_Jeong Hye chỉ tay về bảng hiệu bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro