Chương 5
Sáng ngày hôm sau anh dẫn cô đi siêu thị theo lệnh của cha mẹ anh.Anh dù tâm không tình nguyện nhưng vẫn phải làm vì anh biết đứa bé cô đang mang đang có giá trị với Lãnh gia,anh phải có trách nhiệm bảo vệ nó thật tốt.
Nhìn anh đi ra bãi đỗ xe ,cô đứng ngơ ngác ở góc đường.Bỗng một chiếc xe hơi con lao thẳng về phía cô.Chiếc xe này cố ý ư,là ai?
Té bệch xuống mặt đất,khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu,chiếc xe dừng trước mặt cô rồi lái xe theo hướng khác .Trước khi đi,cửa kính xe mở xuống,cô ấy tiếu ý nhìn cô thảm hại mà cười khinh thường
"Buổi sáng tốt lành,Lãnh phu nhân!"
Hắn tới nơi thấy cô không có ý tứ mà ngồi bệch dưới đất liền tưc giận lôi cô dậy
"Mẹ kiếp,cô đang lên cơn điên gì vậy,ngồi ăn vạ dưới đất là muốn cái gì?Cô không những câm mà đầu óc có vấn đề luôn rồi à"
Cô gật đầu mấy cái ú ớ không nói nên lời,sau lại làm kí hiệu xin lỗi.Thấy vậy anh lại càng tưc giận hơn
"Xin lỗi,xin lỗi...cô ngoài xin lỗi ra còn biết làm cái gì không?Cô mẹ kiếp cút lên xe đi,nhìn thật chương mắt!"
Cô sợ sệt chậm chạp mở cửa.
Chợt giọng nói thánh thót vang lên
"Lãnh Khúc sao anh lại tức giận thế này!"
Cô khẽ nhàng nhìn qua,anh đang ôn nhu vuốt tóc cô ấy,sau đó lại ân cần hỏi han cô ấy.Rốt cuộc ở đây ai mới là vợ của anh đây.
Ở trong xe cô nhìn anh chăm chú.Anh hôn cố ấy đắm đuối,anh một chút cũng không nghĩ cho cảm nhận của cô.Vậy mà cô lại tự mình đa tình cho rằng anh sẽ không làm gì quá đáng với cô.Xem ra cô sai lầm nặng rồi...
Anh thô bạo kéo cô ra ngoài
"Bên kia có taxi ,cô tự qua đó mà bắt trở về.Tôi phải đưa cô ấy về nhà!"
Cô đau đớn túm lấy tay anh ,ánh mắt tràn dầy hy vọng.
Anh à,cô ấy có xe mà
Anh à,hôm nay không thể dành trọn bên em 1 ngày ư?
Anh à,chẳng phải anh đã hứa xe chở em về sao...cớ sao
Nhìn xe anh chở cô ấy biến mất,cô bần thần nhìn theo ,chân vô thưc đi bộ trên đường.
Giá như trong lòng anh một lần có em thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro